3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook của những ngày sau đó dường như đã không còn là cái đuôi nhỏ đi sau Kim Taehyung nữa, bất cứ ở đâu có thể lọt vào tầm mắt của hắn, chỗ đó triệt để sẽ không tìm thấy được bóng dáng cậu.

Jungkook đang tránh mặt Taehyung, mọi người đều không biết lý do cho sự đột ngột thay đổi này, nhưng ai cũng đoán điều này xảy ra không sớm thì muộn bởi người theo đuổi hắn như vậy cũng chả ít và bị từ chối thì không đếm xuể, một thời gian không được đáp trả họ cũng sẽ từ bỏ mà thôi. Hắn đã có bạn gái rồi dù sao cậu cũng không thể tiếp tục mặt dày theo đuổi người ta như lúc trước.

Jungkook bước đi chầm chậm dưới sân trường, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận từng làn gió se se lạnh thổi vào mặt man mát trong sáng sớm, bỗng cảm giác đau nhói ở vai truyền đến vì không cẩn thận đụng trúng vào ai đó khiến cậu giật mình mở mắt.

Đối phương là một nam sinh, dáng vẻ trông vô cùng khẩn trương vội vàng. Jungkook nhìn thứ bị rơi xuống dưới sau cú va chạm của hai người vừa nãy, hộp sữa rơi ngay trúng chỗ của cậu, thuận tiện liền cúi người xuống nhặt lên rồi đưa cho bạn học sinh kia.

"Cảm ơn nhé, à xin lỗi cậu luôn tại mình hơi vội nên không chú ý đường." - Cậu bạn cười gượng đưa tay nhận lấy, hơi thở có chút nặng nề, gấp gáp giống như vừa chạy với tốc độ nhanh.

"Không có gì đâu mình cũng vậy mà." - Jungkook lắc đầu nói, khẽ mỉm cười nhẹ. Đây là một trong số những lần ít ỏi mà cậu cười trước mặt các bạn học khác như vậy, khuôn miệng cười của Jungkook rất đẹp với đôi môi mỏng đáng yêu hồng nhẹ, ngay cả khi không nhìn rõ được phần mắt vì bị tóc che nhưng vẫn có thể khẳng định rằng đôi mắt bị che đó lúc cười lên sẽ vô cùng đẹp và lấp lánh.

Nam sinh kia hơi đơ ra một chút nhìn Jungkook rồi như nhớ lại mình có việc gấp thì vội nói:

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé, giờ mình có chút việc nên chắc phải đi trước rồi, hẹn gặp lại lần sau, lúc đó hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt."

Jungkook gật nhẹ đầu, cũng không chắc nhưng có lẽ việc gặp lại khá khó vì chỉ khi đi đến trường hay ra về cậu mới rời khỏi lớp học và bởi Jungkook cũng là người đặc biệt ngại giao tiếp với người khác, hơn nữa còn là người vừa mới gặp trong chốc lát.

Taehyung hơi vò tóc của mình rồi lại vuốt ngược lên dáng vẻ trông lộn xộn còn ngái ngủ, gương mặt cau có miệng còn đang chửi thề. Không biết hôm nay bố mẹ có vụ làm ăn đối tác hợp đồng lớn gì đó nên thức dậy vô cùng sớm và cũng gọi hắn dậy theo, tất nhiên Kim Taehyung không thể phản kháng hay làm gì khác bởi nếu không nghe lời hắn có thể sẽ bị cấm túc đi chơi vài tháng, rõ là hai chuyện đó chẳng liên quan cái quái gì đến nhau, vậy mà bố mẹ lại lấy ra để ép buộc, tâm trạng buổi sáng sớm vì thế mà cũng vô cùng bức bối, buồn bực.

Việc phải dậy sớm dù tối qua đi đến ba giờ sáng mới về khiến hắn vô cùng mệt mỏi, cả người thấy uể oải, thi thoảng lại phải đưa tay lên miệng che để ngáp.

Tiếng va chạm của Jungkook và người bạn lúc nãy đã thành công thu hút sự chú ý của Taehyung, mà cũng không có gì lạ bởi sân trường lúc này còn sớm vẫn vắng tanh, thi thoảng lắm mới thấy có vài bóng người thấp thoáng đi qua nên đập ngay vào mắt Taehyung là cảnh tượng đó, hắn cau mày nhìn nhưng vì đứng khoảng cách hơi xa nên chỉ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện, tiếng cảm ơn phát ra.

Taehyung vô tình nhìn thấy được có mỗi lúc Jungkook đưa sữa cho người ta liền nghĩ cậu cũng có ý với người nọ, cho rằng Jungkook không hề tầm thường như hắn vẫn nghĩ chỉ là một đứa mọt sách nhút nhát, ai ngờ lại có tư tưởng yêu đương thoáng đãng như vậy, cũng không nghĩ rằng cậu ta dễ dàng từ bỏ hắn nhanh như thế, rốt cuộc không với được tới Kim Taehyung liền bỏ qua tìm đối tượng khác.

Hắn đứng đó nhìn cậu nhoẻn miệng cười thấy có chút lạ lẫm, khi gặp hắn cậu lúc nào cũng chỉ cúi mặt xuống không nói gì, hay là được chàng trai kia đáp lại tình cảm mà thỏa mãn? Trong người bỗng dâng lên cảm giác nhộn nhạo tức tối không hiểu vì đâu, cộng với việc lúc sáng khiến hắn bây giờ nhìn bất cứ thứ gì cũng đều cảm thấy ngứa mắt, thấy thùng rác bên cạnh liền đá mạnh lên đó để trút giận. Vốn nghĩ đó chỉ là cảm xúc khó ở buồn bực nhất thời vậy nên Kim Taehyung cũng không thể biết được rằng nguyên nhân khiến hắn cả ngày hôm nay luôn trong trạng thái cảm thấy vô cùng khó chịu đều từ chuyện này mà ra.

Theo thông lệ hàng năm của trường, cứ cuối năm sẽ gộp chung tổ chức tiệc cho hai ngày lễ lớn là giáng sinh và năm mới, sau đó cho học sinh nghỉ lễ liền 1 tuần và năm nay cũng vậy, các lớp đều rộn ràng chuẩn bị trang trí và các tiết mục văn nghệ cho buổi party hôm đó, bầu không khí vô cùng náo nhiệt sôi động.

Không khí trong lớp của Jungkook cũng nhộn nhịp không kém nhưng chỉ là một số nhỏ, còn lại đều tỏ ra bình thản không quan tâm. Cả lớp sau khi biểu quyết thì đều nhất chí sẽ chọn tiết mục múa do các bạn nữ đảm nhiệm là đại diện lớp để biểu diễn trước trường.

Đám con trai trong lớp thì không quan tâm lắm tới mấy việc văn nghệ này chỉ tụ tập lại chỗ nhau chơi game không thì nằm dài ra bàn cúi đầu xuống ngủ. Vì đội văn nghệ chỉ toàn là con gái với nhau nên cũng phải có hậu cần đi theo để giúp đỡ, bọn con trai trong lớp lại vô cùng ái ngại chuyện này, lúc nào cũng phải đi sau hội tập múa chầu chực bên cạnh để hỗ trợ có khác nào bảo bọn họ đi tập văn nghệ luôn? Thà thời gian ấy để cày game còn hơn, ai cũng giữ trong mình suy nghĩ như vậy nên đến lúc chọn hậu cần thì chẳng có cánh tay nào giơ lên.

Jungkook nhìn xung quanh lớp thấy thế cũng không để tâm nhiều mà trực tiếp giơ tay, dù gì bây giờ thi xong không có chuyện gì cần làm nên muốn thử đi giúp đỡ các bạn một chút. Mọi người hơi ngạc nhiên không nghĩ rằng Jungkook lại nhận việc này vì bình thường cậu hầu như không tham gia những hoạt động tập thể giống như vậy. Các bạn nữ trong đội múa vô cùng cảm kích vì điều đó, rối rít cảm ơn Jungkook rồi quay ra bất mãn, than vãn phải chi con trai trong lớp ai cũng được như cậu thì tốt biết mấy.

Trong tiết mục múa có thêm đoạn cầm đạo cụ là hoa giả để tăng thêm phần đẹp mắt nên Jungkook là hậu cần sẽ nhận trách nhiệm đi lấy chúng ở phòng dụng cụ trong trường. Thường thì các lớp sau khi biểu diễn xong sẽ hay để đạo cụ biểu diễn lại ở đây để khi nào có lớp cần đến sẽ lấy ở đó phục vụ cho tiết mục lớp mình. Phòng dụng cụ nằm ở trên tầng cao nhất của trường, trên tầng còn có phòng thí nghiệm và phòng kho chứa đồ cũ, có 1 phòng nhỏ cho hội trưởng học sinh còn 1 cánh cửa là lối để ra sân thượng.

Jungkook đi ngang qua phòng kho thì nghe được tiếng khóc rấm rứt kèm theo sau đó là tiếng hét, nghi ngờ bên trong đang có ẩu đả hay xô xát liền không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi đến ẩn cánh cửa kia ra.

Cánh cửa vừa mở ra thì đập ngay vào mắt cậu là cảnh tượng Yemi và bạn của cô ta đang cười chế nhạo, hả hê nhìn cô gái đang co ro dưới đất, đầu tóc rối bù xù, hai bàn tay run rẩy giữ chặt chiếc áo đã bung gần hết cúc và nhăn nhúm nhưng vẫn không che được hoàn toàn mà bị lộ ra một chút da thịt và áo trong, cô gái cúi mặt khóc, nước mắt rơi lã chã xuống nền miệng liên tục nói:

" Xin lỗi, xin lỗi, đừng làm vậy..."

Yemi đã liếc thấy Jungkook ở ngoài cánh cửa, cô ta đảo mắt cười châm biến, bộ dạng như đang muốn khiêu khích, sau đó dường như coi cậu là không khí tiếp tục nhìn nữ sinh ở dưới nền, dùng chân đạp người ngã xuống còn đay nghiến di di giầy bẩn vào người bạn nữ đó, cười khiếm nhã buông lời giễu cợt:

"Trò chơi đang hay mà, đừng làm tao mất hứng như vậy chứ."

"L..làm ơ..n.."

"Mày đang cầu xin tao đó hả, đáng thương quá đi mất thôi hay là liê..."

Jungkook đứng bên ngoài không thể tiếp tục làm ngơ cảnh trước mắt được nữa, cậu đi vào gạt người Yemi ra, cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng trùm lên người nữ sinh kia nhỏ giọng hỏi:

"Cậu có đứng lên được không?"

Cô bạn khẽ gật đầu cả người vẫn không ngừng run rẩy, chắc vẫn đang còn kinh sợ bởi sự việc vừa nãy.

"Jeon Jungkook? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Cậu mặt lạnh liếc nhìn Yemi, cô ta đang đứng đó khoanh tay trề môi tỏ ý dè bỉu, Jungkook không quan tâm đưa tay đỡ bạn nữ sinh dậy nhưng chưa kịp nắm lấy thì Yemi lại đi tới hất tay của hai người ra, mặc dù là đang nói với mấy người bạn của mình nhưng lại hướng ánh mắt giảo hoạt và hất hàm về phía Jungkook và cô bạn, buông lời thách thức:

"Bọn mày đi trước đi để tao xem cặp đôi trước mắt này diễn trò gì."

"Cậu thôi đi." - Jungkook rốt cục cũng phải lên tiếng, Yemi đang dần quá đáng hơn, cô ta dường như không biết đâu là chừng mực để dừng lại.

"Tao không nghĩ một thằng mọt sách như mày lại thích lo chuyện bao đồng như này đấy, lo chuyện của mình còn chưa xong mà sao còn thích nhúng tay vào chuyện người khác? À quên mất mày cũng chả phải dạng vừa gì khi công khai theo đuổi Kim Taehyung, đúng là kinh tởm không biết lượng sức mà."

"K..không ai k..kinh tởm b...ằng m..ày Yemi." - Cậu quay lại nhìn nữ sinh kia vừa mới đứng lên loạng choạng, lời nói cũng bị hụt hơi nhưng gần như đã cố hết sức, hướng ánh mắt căm phẫn về phía Yemi.

Cô ta nhíu mày bước qua cậu đến gần giơ tay định tát, bạn nữ sinh cũng nhắm chặt mắt lại, Jungkook thấy vậy nhanh chóng chạy đến đứng che trước cô bạn. Khung cảnh đang hỗn loạn thì bỗng có giọng nói từ bên ngoài truyền vào:

"Có chuyện gì vậy?" - Jimin đứng nhìn từ ngoài cửa, vì là hội phó của hội học sinh nên hội trưởng nhờ cậu lên phòng làm chút tài liệu, không ngờ lúc đi qua thì lại vô tình thấy được cảnh tượng ở bên trong.

"Không có gì đâu hội phó, chỉ là mấy đứa không biết điều cần được dạy dỗ, không khiến cậu phải bận tâm, cứ làm việc của mình đi."

"Cậu thôi được rồi đó, đừng để tôi báo cáo giám hiệu."

Yemi nghe vậy thu nụ cười đểu giả kia, đưa tay vuốt lại tóc:

"Được rồi, đừng nóng vậy chứ hội phó."

Jimin nhíu mày cẩn mật quan sát cô ta, nữ sinh kia được Jungkook đỡ ngồi xuống không nhịn được mà kêu lên một tiếng.

"Hình như bị trật chân rồi, chỗ này sưng to quá." - Jimin thấy vậy liền đi đến ngồi xuống gỡ giày của bạn ra kiểm tra thì phát hiện chân phải đã bị bầm tím và sưng tấy, cô bạn còn nói lúc nãy vì nhói đau không chịu được mà kêu, bàn chân cũng bị tê cảm giác như kiến bò, liên kết lại Jimin cho rằng cô bạn đã bị trật chân từ cuộc xô xát vừa nãy.

"Phải làm gì bây giờ?" - Jungkook vẻ mặt hoang mang hướng nhìn Jimin hỏi.

"Bây giờ Jungkook cậu ở đây nhé, đừng cho bạn cử động nhiều, tôi xuống phòng y tế mượn túi chườm đá lên đây để chườm cho đỡ sau đó mới dìu bạn tới bệnh viện đi khám được."

"Vậy cậu cứ xuống đi."

Jimin nhận được cái gật đầu của Jungkook liền quay người chuẩn bị rời đi, Yemi đứng bên cạnh chứng kiến một màn như vậy cảm thấy vô cùng khó chịu hằn học, ánh mắt tức tối liếc nhìn lại vô tình chạm phải chiếc thước kẻ gỗ đặt trên mặt bàn gần đó. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô ta cầm cây thước đợi cho Jimin quay mặt đi thì nhanh chóng giơ lên định đánh từ đằng sau.

Jungkook thấy vậy liền hốt hoảng chạy đến đẩy mạnh Yemi vào tường, tiếng động phát ra từ chiếc thước gỗ rơi xuống khiến Jimin cũng vội vàng quay đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra, sau đó lại tiếp tục quay sang nhìn Jungkook ánh mắt ngạc nhiên kinh hãi. Không gian im lặng, mọi người vẫn còn đang bàng hoàng với việc xảy ra vừa nãy.

"Cậu đang làm cái gì vậy Jeon Jungkook?!!"

Kim Taehyung từ đâu xuất hiện đứng ngoài cửa, không biết hắn đã đứng chứng kiến mọi chuyện từ lúc nào, đang nhíu chặt mày nhìn cậu.

Không nhận được câu trả lời hắn trong chớp nhoáng bước đến trước mặt cậu, Jungkook có chút e dè sợ hãi khi phải nhìn thẳng vào ánh mắt đó, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy trong mắt hắn có một loại cảm xúc bởi Kim Taehyung hàng ngày đều sở hữu một ánh mắt lạnh nhạt vô cảm. Hắn bước tới dùng tay xách cổ áo cậu lên:

"Cậu rốt cuộc là loại người gì vậy, con mẹ nó đừng tưởng tôi không nói gì là cậu có thể làm càn."

Yemi thấy Taehyung như vớ được phao cứu sinh vội vàng quỳ sụp xuống ôm lấy chân hắn khóc lóc tỏ vẻ sợ hãi nói giọng run rẩy:

"Hức...Taehyung...anh nhìn thấy rồi đó... hức... hức ... cậu ta...cậu ta..."

"Đủ rồi." - Jungkook cầm lấy tay đang giữ cổ áo mình dứt khoát hất mạnh ra, mặt đối mặt trực tiếp với hắn, dù đôi mắt bị che khuất bởi mái tóc nhưng bằng cách nào đó tự sâu trong hắn vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo, căm ghét trong nó, không hiểu sao tim bỗng đập mạnh 'thịch' một tiếng.

Cậu không nhìn Taehyung lâu, cúi xuống chỉnh cổ áo rồi coi hắn như không tồn tại mà trực tiếp bước đi qua người kia, chưa đi được hai bước thì Kim Taehyung đã nhanh chóng giữ chặt tay cậu lại:

"Thế nào là đủ? Rốt cục bạn học Jeon Jungkook đây có bao nhiêu loại mặt nhỉ? Sao không diễn nốt để tròn vai học sinh ngoan ngoãn nhu nhược mà cậu vẫn hay đóng bấy lâu nay? Hay là do bị tôi nhìn thấy sớm quá liền quyết định thể hiện ra mặt luôn? Mẹ nó con người cậu cũng đáng sợ quá đấy."

Cả người Jungkook khẽ run, bàn tay đang bị hắn giữ chặt cũng cuộn chặt thành nắm đấm, Jimin chứng kiến mọi chuyện từ nãy chịu không nổi liền đi tới giật tay cậu ra khỏi hắn:

"Này Kim Taehyung cậu hơi quá đáng rồi đấy, cậu có biết nhờ Jungkook giú..."

"Không phải chuyện của cậu." - Hắn gằn giọng cắt đứt lời nói giữa chừng.

Jungkook không muốn tiếp tục ở đây đôi co với người kia thêm một giây nào nữa liền quay qua nói với Jimin:

"Xin lỗi tôi hơi mệt muốn đi nghỉ trước, phiền cậu gọi cho ai khác có thể dìu bạn xuống giúp, xin lỗi lần nữa nhé."

"Được được không cần lo."

Cậu khẽ thở dài mệt mỏi, bước chân dứt khoát đi đến cánh cửa muốn ra ngoài trước.

"Đứng lại Jeon Jungkook."

Jungkook nghe hắn cao giọng từ phía sau, bước chân khẽ khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại mặc kệ coi như không có gì xảy ra mà bước tiếp, lời nói của Kim Taehyung lúc này dường như chẳng có chút hữu hiệu gì với cậu. Hắn thấy vậy liền chau mày, đột nhiên không nói không rằng trực tiếp đi đến đứng chặn trước mặt cậu đóng sập cửa lại. Tình huống xảy ra đột ngột, Jungkook không định hình kịp theo lực quán tính đâm sầm vào lưng hắn.

"Tôi bảo cậu chưa đi được."

"Còn chuyện gì?"

"Nếu cậu không nói rõ được mọi chuyện thì xin lỗi Yemi đi."

"Tại sao tôi phải nói rõ mọi chuyện với cậu? Và tại sao lại phải xin lỗi Yemi? Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì trong hai."

"Tại sao à? Cậu gây ra chuyện cho người khác rồi cứ thế phủi tay đi?"

"Ồ, từ bao giờ cậu lại thích chen vào chuyện của người khác thế nhỉ? Nếu rảnh tôi thấy cậu nên đi theo trông chừng bạn gái nhỏ của mình đừng kiếm chuyện với người khác thì tốt hơn đấy."

"Jeon Jungkook....Hiểu rồi, thì ra đây mới là bản chất thật của cậu, thế mà trước giờ cứ phải diễn vai ngoan hiền nhu thuận suốt có phải mệt lắm đúng không?"

"Không phải việc của cậu, tránh đường đi."

"Nếu tôi bảo không?"

"Tôi không ngại đấm thẳng vào mặt cậu đâu Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro