7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Taehyung mặc một chiếc áo sơ mi màu mè có hoạ tiết cây cối, hai cúc áo trên mở phanh ra, bên dưới là một chiếc quần bò rách gối và đôi giày thể thao đắt tiền. Mái tóc vuốt vẫn còn lưa thưa vài sợi rủ xuống trán làm nổi bật thêm gương mặt điển trai sắc nét góc cạnh một cách hoàn hảo, hắn dùng một tay sờ cằm rồi đảo lưỡi liếm môi, từ hành động đến ngoại hình đều sặc mùi đểu cáng của mấy gã trai hư, tay chơi chính hiệu. Diện mạo nổi loạn này khiến Kim Taehyung càng nổi bật ở nơi đây, khác biệt hoàn toàn với những người con trai khác đang mặc vest và sơ mi trắng.

Jungkook thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh dồn dập, cả người có chút thấp thỏm khi hắn dần lại gần, trái lại, Kim Taehyung trông có vẻ vô cùng sảng khoái, nhàn nhã tiến đến vỗ vai, bắt tay Jimin và Min Yoongi. Trước đây khi Yoongi chưa ra trường Taehyung với anh đã từng chơi chung với nhau trong một đội bóng rổ nên không còn xa lạ gì, hắn khẽ cười mỉm chào một tiếng "Tiền bối". Sau cùng Kim Taehyung quay sang nháy mắt với cậu, đưa tay tỏ ý muốn bắt:

"Chào Jungkook, lại gặp lại nhau rồi."

Jeon Jungkook thấy tay hắn giơ ra về phía mình, không biết theo phản xạ sẵn có hay như nào, vội vàng chạy đứng núp ra sau lưng anh Yoongi, lắc lắc đầu, chỉ để lộ một chỏm tóc đỏ bị gió thổi khẽ bay bay, lấp ló đôi mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Taehyung.

"Anh xin lỗi, Kookie nó hay ngại tiếp xúc với người ngoài." - Có vẻ như sợ hắn hiểu lầm Yoongi liền lên tiếng giải thích.

"Kookie?" - Taehyung lần đầu nghe thấy cái tên này, hơi nhướng mày hỏi lại.

"À là Jungkook, hồi bé biệt danh của thằng bé là Kookie, anh hay quen miệng gọi như vậy."

Hắn không nói gì nữa, gật đầu cong cong mắt cười tỏ ý đã biết, Jungkook nấp sau lưng Yoongi nuốt nước bọt, dè dặt chớp chớp mắt.

Kim Taehyung nhân lúc mọi người không chú ý lập tức đổi sắc mặt mà nhìn chằm chằm cậu, miệng cười như không, gương mặt mang theo chút bí ẩn khó đoán. Jungkook bắt gặp ánh mắt đó lúng túng nhanh chóng vội dời tầm mắt, giả bộ nhìn xung quanh không để tâm đến, lờ nó đi. Vậy mà bên này hắn vẫn hướng thẳng ánh mắt nóng rực đó vào cậu mà không hề di chuyển đi một li, chỉ khi nghe thấy tiếng Yoongi hỏi chuyện mới thu lại vẻ mặt đó, trưng ra nụ cười thân thiện xã giao như vừa nãy.

Đúng là người xấu hai mặt gian xảo nham hiểm, Jungkook nghĩ trong đầu mà âm thầm khinh bỉ, cậu không biết hắn nhìn mình như vậy có ý gì, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì cho cam.

Jeon Jungkook đứng yên nghe ba người kia trò chuyện với nhau, trong lòng không ngừng phấp phỏng, nôn nóng mà muốn cầu cho Kim Taehyung mau phắn nhanh đi, có hắn ở đây cậu thấy vô cùng không thoải mái. Cứ nghĩ đến lại thấy bực mình, thi thoảng liếc thấy Taehyung nói cười vui vẻ liền thấy ghét không nhịn được bặm môi trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này bộ không nhận ra là ở đây có người không ưa mình sao? Đúng là mặt dày trơ trẽn.

Taehyung cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Jungkook đang nhìn mình, đến lúc nhìn lại thì chỉ thấy cậu ngúng nguẩy khoanh tay quay phắt đầu đảo mắt đi nhìn sang chỗ khác, không khỏi muốn bật cười nhưng đành nhịn trong lòng, giả vờ không biết mà bình thản tiếp tục nói cười.

Đợi mãi thêm một lúc nữa mà đối với Jungkook nó dài như cả mấy thế kỉ, cuối cùng hắn cũng chào rồi rời đi do có bạn gọi. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy thoải mái mà thở phào nhẹ nhõm. Yoongi để ý thấy thái độ hơi lạ của Jungkook liền hỏi:

"Em sao thế? Có chỗ nào không khỏe hả?"

Cậu chưa kịp lên tiếng thì Jimin đứng bên cạnh đã cười nhe nhởn nói chen vào:

"Không có gì đâu anh, tại Jungkook nó thích Taehyung quá nên giờ Taehyung đi thấy nhớ đấy ạ."

Tất nhiên sau đó Jimin vinh dự được tặng ngay một cái lườm cháy mặt kèm khẩu hình miệng "Muốn chết không?" đến từ vị trí Jungkook, chuyện dám tự ý gọi Kim Taehyung mà chưa hỏi ý cậu còn chưa xử mà lại không sợ tiếp tục ở đây ăn nói lung tung. Park Jimin thấy vậy tự trách mình đã dại dột mà trêu đùa hơi quá trớn, cũng biết điều nín lặng không dám ngo ngoe nói gì thêm, lắc đầu cật lực rồi đưa tay làm động tác kéo khóa miệng lại.

Phần cuối cùng của bữa tiệc cũng đến, là mở nhạc tự do để mọi người cùng nhau nhảy múa hoặc khiêu vũ. Jeon Jungkook chẳng có hứng thú gì với mấy việc nhảy nhót này, cậu quay sang nói với bạn và anh mình muốn đi vệ sinh sau đó liền rời đi.

Jungkook vào nhà vệ sinh rửa tay, hất nước lên mặt lấy lại chút tỉnh táo xong thì khoan thai bước ra ngoài, thấy người hơi mỏi liền xoay xoay cổ vươn vai một cái, không ngờ lại bắt gặp Kim Taehyung đang đứng nói chuyện với một em gái tóc vàng nào đó, bầu không khí xung quanh cũng thật hữu tình, anh anh em em ngọt ngào, tim hồng bay phất phới xung quanh.

Nhưng mà cũng thật là biết cách chọn nơi quá đi, chọn chỗ nào không chọn lại nhắm trúng nơi gần phòng vệ sinh như vậy, bộ bày tỏ tình cảm tình tứ ở đây có thể tăng thêm sự lãng mạn sao? Hoặc có thể sẽ kín đáo hơn so với chốn ồn ào đông đúc ngoài kia? Thật sự không hiểu được.

Trong khoảng cách không xa này, cậu có thể nghe thấy được giọng nói dịu dàng e thẹn, nhìn được gương mặt ửng hồng ngại ngùng của em gái kia.

"Anh Taehyung, thật ra em thích anh từ lâu lắm rồi, từ lúc mới vào trường, vừa mới gặp liền thích, anh có thể cho em một cơ hội được không ạ?"

Thì ra là tỏ tình, Jungkook khẽ bĩu môi ngẫm nghĩ gì đó lại lắc đầu vẻ ngán ngẩm. Gu của mấy em gái bây giờ là mấy anh trai hư sao? Ừ thì công nhận là đẹp trai, dẻo mồm, nhiều kinh nghiệm tình trường lại luôn thấu hiểu, chiều lòng các chị em có thể một phát đưa lên tiên đấy nhưng sẽ không ngần ngại gì mà sẵn sàng thẳng tay làm rơi xuống tận vực thẳm.

Tất nhiên cái gì cũng có cái xấu cái tốt của nó, nhưng mà có lẽ trong tình yêu mạo hiểm này tỉ lệ chịu tổn thương thiệt thòi lại lớn hơn cả, mấy thứ hào nhoáng kia cũng chỉ là phù phiếm nhất thời, làm sao có thể tính đến chuyện lâu dài được? Yêu kiểu này chắc chỉ có mấy em gái non nớt, ngây thơ mới thích, mới chấp nhận đau thương mạo hiểm mà đâm đầu vào, không hiểu sao cậu lại thấy có chút thương em gái kia.

Thấy mình tự nhiên lo chuyện bao đồng, Jungkook thôi không nghĩ nữa định lướt đi qua nhanh, bỗng nhiên điện thoại 'ting' một tiếng, là tin nhắn từ tổng đài, không sớm không muộn lại ngay đúng lúc này, khốn thật chứ!

Hình như hai người kia bị tiếng điện thoại của cậu làm cho giật mình nên đều quay đầu lại nhìn, Jungkook hơi sững người thấy vậy đành cười hehe, giả bộ ngây thơ đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ ý hối lỗi:

"Xin lỗi nhé hai người cứ tiếp tục đi."

Kim Taehyung hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền cười híp mắt hướng cậu gọi:

"Bé cưng"

Jungkook trong đầu nổ tung một tiếng, đứng hình không nghe nổi tiếng vừa lọt vào tai mình, Kim Taehyung mới nói cái gì thế? Bé cưng? Hay là nghe nhầm? Nếu là thật, thằng cha này con mẹ nó nhất định chán sống rồi mới dám gọi như vậy!!! Trên người cậu da gà cũng bắt đầu nổi hết cả lên, tự trấn an mình chắc do tai lãng hoặc bị ảo giác. Hắn thấy cậu không dịch chuyển mà đứng ngơ ra đó liền tiến tới nắm lấy tay định dẫn đi.

Jungkook giật bắn cả mình, muốn hất tay ra nhưng càng làm vậy tay hắn lại càng tăng thêm lực mà nắm chặt cổ tay cậu hơn, cuối cùng cả người bị hắn lôi xềnh xệch đến trước mặt em gái kia.

"Đây là ai vậy anh?" - Em gái ngạc nhiên, đưa mắt nhìn cậu rồi quay sang hỏi Taehyung.

Còn là gì nữa, tất nhiên đếch là g...

"À, đây là... người yêu anh."

Jungkook lập tức trợn tròn mắt, dòng suy nghĩ cũng bị cắt ngang bởi câu nói của hắn, em gái kia trông có vẻ cũng bị dọa sợ cho không ít.

"Anh xin lỗi, người yêu anh hay ghen lắm, mỗi lần ghen đều giả vờ không biết anh như vậy đó, nãy còn đứng bĩu môi nữa, nên là, anh không chấp nhận tình cảm của em được. Phải không bé cưng?"- Taehyung vẫn thản nhiên tiếp tục nói, đưa mắt nhìn sang Jungkook một cách trìu mến ân cần, thấy gương mặt cứng đờ thẫn thờ đang suy nghĩ gì đó của cậu tay không nhịn được mà đưa lên bóp bóp má mềm làm miệng nhỏ hơi chu ra, vậy mà người bên cạnh hình như hồn bay đi đâu mất, vẫn bất động từ nãy không phản ứng gì khiến hắn bật cười.

Hàng loạt câu chửi thề ồ ập tới tấp lướt qua trong đầu cậu bây giờ, chỉ chờ có cơ hội liền lập tức có thể trào ra ngay nhưng trong họng cứ như bị kim đâm vào, đau rát cứng ngắc không thể thốt ra được gì.

Người yêu cái mẹ gì có bị khùng không? Bĩu môi? Không thể nào, lúc đấy rõ ràng Kim Taehyung còn đang mải nói chuyện với em gái kia, sao có thể?

Mãi suy nghĩ lơ đãng không chú ý nên Jungkook vẫn chưa định hình được mặt mình đang bị người ta trêu đùa, đến khi cảm giác hơi đau nhẹ và mỏi truyền đến cậu mới nhận thức rõ trở lại, lập tức giữ tay hắn lại sau đó cắn mạnh, giận dữ:

"Cái đm ai là người yêu với bé cưng của mày ch...ưm... ưm..."

Taehyung khẽ rít lên vì hành động vừa rồi của Jungkook, quả nhiên thỏ nhỏ khi tức giận sẽ cắn người. Cố nhịn đau hắn nhanh chóng đưa tay lên bịt cái miệng đanh đá đang chửi kia lại chỉ để cậu phát ra được vài âm thanh ú ớ không rõ ràng rồi ôm cả người đi ra ngoài không quên tặng cho em gái kia vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì từ nãy đến giờ một nụ cười chuẩn soái ca kèm cái nháy mắt:

"Tạm biệt, anh phải đi trước dỗ người yêu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro