8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bị hắn lôi đi trong lòng không phục liên tục vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hình như Kim Taehyung chả để tâm đến mà vẫn không hề dừng lại.

Được, đã vậy hôm nay ông đây sống chết với mày!!! Nghĩ là làm, cậu dùng chân đạp lên chân của người kia, đợi cho hắn vì đau mà tạm buông lỏng ngừng lại, sau đó tiếp tục dùng khuỷu tay thúc vào bụng đối phương thêm một lần nữa rồi đẩy mạnh ra.

Jungkook sau khi dùng sức xong thì đứng bên cạnh phủi tay chỉnh lại quần áo trước đó bị nhăn nheo, không quên hướng ánh mắt phẫn nộ về phía người trước mặt vẫn đang nhăn nhó ôm bụng vì đau kia.

"Bé cưng thích dùng bạo lực thật."

Cậu đứng nhìn hắn nhíu mày nghĩ xem có phải vừa rồi mình ra tay nhẹ nhàng quá không để bây giờ người này vẫn còn thở ra mấy câu nói ngả ngớn như này được, nghe vô cùng chướng tai, nhờn thật chứ.

"Cậu tốt nhất mau câm mồm lại, đừng để tôi đánh cậu thêm."

Có vẻ như suy đoán của Jungkook khá đúng, mới phút trước vẫn còn nhăn mặt ôm bụng đau mà bây giờ hắn đã đứng thẳng người như chưa hề xảy ra chuyện gì, vuốt tóc rồi thở ra một hơi cảm thán:

"Kookie đanh đá quá nhỉ?"

"Con mẹ nó Kim Taehyung tôi không phải là mấy em gái xinh đẹp đáng yêu cậu hay âu yếm để mà nghe mấy lời nói này, nói chuyện nghiêm túc đi."

"Thứ nhất, vậy thì Kookie muốn nghe những lời như nào? Và thứ hai, tại sao Kookie lại biết tôi hay âu yếm mấy em gái xinh đẹp?"

Jungkook mặt cau có, trọng điểm câu nói của cậu đâu phải ở đó.

"Cậu và tôi không là gì vì vậy đừng làm như thân thiết mà gọi biệt danh, nghe buồn nôn lắm. Còn cái kia thì tôi thuận miệng nói vậy, nhưng mà xung quanh Kim Taehyung đâu có lúc nào thiếu người đẹp thì ai cũng biết mà nhỉ?"

"Ồ, thì ra tôi trong mắt Jungkook là người như vậy sao? Không thân thiết thì dần dần sẽ thân, tôi rất muốn thân thiết thêm với Kookie đó nha."

"Mẹ kiếp đéo ai thích thân thiết thêm với mày, cút đi."

Hắn hơi nhíu mày lại nhìn người trước mắt, tiến tới gần Jeon Jungkook nâng cằm cậu lên ép nhìn thẳng vào mắt mình:

"Sao lại tiếp tục nói bậy nữa rồi? Lần trước chúng ta chưa nói chuyện xong mà Kookie lại lừa tôi rồi chạy mất, giờ lại còn không ngoan ngoãn như này, Kookie nói xem mình có phải là bé hư không, có cần phải phạt đánh mông không nhỉ?"

Mẹ...thằng cha này nhất định có bệnh, là bệnh hoạn biến thái!!!

Kim Taehyung thấy Jungkook sau khi nghe câu nói kia xong mặt như bị dọa sợ méo xệch im thin thít không dám động đậy gì thì trong lòng âm thầm bật cười, đúng là muốn con thỏ trước mắt ngoan ngoãn thì phải dùng đến biện pháp này, hắn đã nắm được thóp thỏ nhỏ đanh đá rồi, để xem còn ngang bướng cứng đầu không nghe lời được nữa không.

"Sao vậy? Jungkook sợ tôi à?"

Cậu ngây người chớp mắt lại thấy hắn đang mỉm cười nhìn mình với ánh mắt dịu dàng, khẽ rùng mình một cái, Jeon Jungkook không sợ Kim Taehyung mà sợ mấy lời nói cùng hành động kì quặc của hắn làm thì đúng hơn, à không, là sợ hết, cái gì từ người này cũng sợ.

"Kookie?" - Đợi một lúc không nhận được câu trả lời, hắn nhẹ nhàng ân cần lên tiếng hỏi.

"K...kh...ô...ng. Không! Sao tao phải sợ mày?" - Jeon Jungkook đảo mắt, ban đầu nói ấp úng sau đó ho mấy cái rồi đổi lại giọng nói rõ ràng, lại nhận thấy mình vẫn đang ở trong tư thế kì lạ với người kia chân tay có chút lóng ngóng đẩy hắn ra.

"Ừ, không sợ là tốt rồi. Xin lỗi ban nãy đã mượn cậu để từ chối chuyện kia." - Hắn cười mỉm, hơi cúi đầu xuống khẽ đưa tay xoa gáy sau đó ngẩng lên nhìn cậu.

Jungkook suy nghĩ gì đó rồi liếc người trước mắt nói:

"Xin lỗi thì lần sau biết điều đừng có lôi người khác vào chuyện của mình."

"Ừ, sẽ không thế."

"Mà sao cậu không nói thẳng là mình đã có người yêu đi? Yemi hôm nay không đi cùng?"

"Yemi? Đã chia tay rồi, Jungkook chưa biết hả?"

"Chuyện của cậu sao tôi biết được?"

"Thật ra tôi cũng muốn xin lỗi cậu về chuyện ngày hôm đó nữa, xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tôi cũng nghe Jimin kể lại rồi, lúc đó có chút quá khích nên chưa hiểu chuyện mà đi trách nhầm cậu."

"Là vì chuyện đó nên cậu chia tay?"

"Không hẳn, một phần là vậy, còn lý do chính là thấy không hợp nữa thôi, trước đó có thấy vừa mắt một chút về sau thì không còn, cho nên sau này Jungkook đừng nhắm mắt chọn bừa người yêu, hãy chọn người thật tốt, như tôi chẳng hạn." - Dáng vẻ nghiêm túc vừa nãy dường như đã biến đi đâu mất, Kim Taehyung lại quay về bộ dạng đùa cợt ngả ngớn ban đầu, trông không có tí tiết tháo nào.

Bảo mặt dày trơ trẽn không sai, nói vậy mà không biết ngượng mồm xấu hổ. Trai hư đi nói đạo lý về tình yêu thì có đứa nào mà thèm nghe hả? Hoặc có đấy, nhưng chắc chắn không phải cậu.

"Không nói gì vậy là Jungkook cũng đồng tình đúng không?"

"Xàm ít thôi." - Jeon Jungkook đứng đó không thèm liếc hắn lấy một lần, đúng là không chửi không được, đã dở hơi còn bị hoang tưởng.

"Thôi không trêu Jungkook nữa, tôi thật sự muốn xin lỗi."

Cậu hơi trầm ngâm một lúc, cuối cùng chậm rãi lên tiếng:

"Không cần, chuyện đó không quan trọng nữa." - Bởi vì người cần nghe câu xin lỗi là Jungkook lúc đó, chứ không phải cậu bây giờ.

"Jungkook vẫn giận tôi à?"

"Không."

"Bảo là không mà sao Jungkook lạnh nhạt vậy, quay ra đây cười một cái đi. "

"Cậu có bệnh thần kinh à? Đã bảo là không mà?"

"Được rồi, vậy là Jungkook không giận tôi đúng không?"

Cậu cau mày gật đầu, có phải là người nhàn rỗi giống mấy đứa con nít lên ba đâu mà chơi trò giận dỗi nhau, nhất là với Kim Taehyung.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi bỗng nhiên Jungkook nghe thấy tiếng cười nhỏ, nhìn về phía trước mắt lại thấy hắn đang nhìn cậu cười cười, tiếng cười lúc nãy hình như là do không nhịn được mà gây nên, gương mặt trông thiếu đánh vô cùng.

Vậy mà trong những phút trước Jungkook đã tưởng hắn thành thật hối lỗi nên cũng vô cùng nghiêm túc mà suy nghĩ về chuyện kia, không ngờ lại tự biến mình thành trò cười của kẻ trước mắt, sợi dây kiềm chế từ nãy giờ trong cậu đứt phựt, Jeon Jungkook khó chịu đến điên người nhìn người kia chửi thề:

"Mẹ nó mày cười cái gì???"

"Không có, Jungkook làm sao lại tức giận rồi?" - Hắn nín cười giả vờ làm mặt ngạc nhiên hỏi.

"Tao chính là sắp khùng lên đấy, mày có ý gì nói luôn đi, thích đấm nhau không?"

Tất nhiên Taehyung không biết được suy nghĩ trong đầu của Jungkook, hắn thật sự không có ý gì, chỉ thấy gương mặt đăm chiêu có chút ủ rũ mang dáng vẻ tủi thân một mình không nói như mèo con bị ướt và cả bộ dạng nổi giận đòi đánh của cậu đều khiến Kim Taehyung vô cùng thích thú trong lòng, cũng không hiểu vì sao, hắn cảm thấy mình vì muốn thấy dáng vẻ này của Jungkook mà luôn tìm cơ hội để trêu chọc cậu.

Jeon Jungkook đứng nhìn hắn đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lại cười rộ lên một mình, thật sự, thần kinh không bình thường! Cậu chẹp miệng một cái rồi quay người rời đi, ở lại đây lâu chắc điên mất.

Kim Taehyung sau khi thoát khỏi suy nghĩ của mình thì thấy Jungkook đã đi xa được một đoạn, vội gọi:

"Jeon Jungkook!" - Không có tiếng trả lời lại.

"Jungkook! Cậu đi đâu? Nhầm hướng rồi, chỗ ra sân chính bữa tiệc ở phía bên phải."

Jungkook hơi đứng lại rồi lập tức xoay người theo hướng ngược lúc nãy mà chạy thẳng không dám quay đầu. Chết tiệt, còn có thể nhục hơn nữa không!? Thôi được, rẽ phải thì rẽ phải, không có gì xấu hổ cả, chẳng qua trời tối với cậu cũng chưa quen đường lắm thôi. Nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng không khỏi mất mặt, tất cả đều là do Kim Taehyung tự nhiên lôi cậu ra chỗ này, đúng vậy, tại đồ người xấu kia hết, sau này phải cút xa hắn ra một chút, không đủ, phải càng nhiều chút càng tốt.

...

Những ngày sau đó Jungkook chính thức bước vào chuỗi ngày nghỉ lễ. Lịch trình hàng ngày cũng vô cùng đơn giản, nếu không nằm dài ở nhà ngủ như con sâu lười thì cậu sẽ sang nhà Jimin ăn ké rồi lên phòng bạn bấm điện thoại chung hoặc chơi game, hoàn toàn rảnh rỗi không có việc gì làm.

Xa nhà đã được một thời gian tuy sống khá tốt nhưng Jungkook cũng không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà và bố mẹ, hơn nữa cậu lại là con một nên từ trước đến giờ luôn được bố mẹ vô cùng yêu thương chiều chuộng. Thế nhưng dạo này mỗi lần cậu gọi điện về nói chuyện không được lâu thì bố mẹ lại nói bận, chắc do cuối năm nên công việc dồn lại nhiều.

Kể từ lần gọi điện cuối đã được hơn năm ngày rồi và chưa có thêm cuộc gọi nào nữa, Jungkook quyết định ngày mai sẽ về thành phố kia thăm gia đình và đón tết vài hôm mà không báo trước để tạo bất ngờ cho bố mẹ, cậu cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng. Sáng hôm sau Jungkook thức dậy khá sớm, nhanh chóng thay quần áo rồi chuẩn bị đồ đạc, kiểm tra những đồ dùng cần thiết xem còn thiếu gì để cho vào vali hoàn thiện lại lần cuối. Đang mãi sắp xếp đồ thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên, cậu đành tạm gác tay lại ra mở cửa xem có ai đến.

"Kookie~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro