9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngước nhìn hai dáng người quen thuộc trước mặt không khỏi kinh ngạc:

"Ơ, bố mẹ!"

"Con trai nay dậy đúng giờ quá nhỉ? Bố mẹ tới nơi nhìn đồng hồ thấy vẫn sớm còn sợ con chưa dậy. Mới xa nhà một thời gian mà Jungkook gầy đi đúng không? Có nghe lời bố mẹ ăn uống đầy đủ không đó?" - Bố mẹ vừa thấy Jungkook ra mở cửa liền mỉm cười vui vẻ tiến tới xoa đầu, ân cần hỏi han.

"Con vẫn khỏe mạnh ăn uống đầy đủ mà, nhưng sao bố mẹ lại ở đây giờ này?"

"Tại bố mẹ nhớ Kookie quá nên cố làm nốt cho xong việc rồi đáp chuyến sớm nhất đến thăm con đấy."

"Thôi bố mẹ vào nhà trước đi rồi nói chuyện ạ."

Jeon Jungkook nhìn thời tiết, trời vẫn còn đang mưa lâm thâm có sương mù, thời tiết như vậy mà đứng ngoài lâu rất dễ mắc bệnh liền giục bố mẹ mau chóng vào trong cho ấm tiện thể đưa tay đỡ lấy chiếc vali xách giúp hai người luôn.

Cậu vào nhà bật điện sáng, bố mẹ đi theo sau vào quan sát xung quanh, lại không khỏi bất ngờ mà cảm thán:

"Nhà sạch sẽ gọn gàng quá nhỉ, Jungkook cũng chăm chỉ dọn dẹp ghê ha, con trai giỏi quá."

"Con định dọn để về nhà mình, không nghĩ bố mẹ lại ra chỗ con." - Jungkook đặt vali xuống, giọng đều đều trả lời.

"Ừ bố mẹ quên mất nói với Kookie tết năm nay sẽ ra đây cùng với con, bố mẹ Jimin với Yoongi cũng rủ bố mẹ ra đây chơi nữa, lâu lắm không có thời gian gặp mặt nên có lẽ chúng ta sẽ có một chuyến đi chơi cùng nhau, chắc là đi biển đấy, đón năm mới ở đó luôn."

Cậu đi theo mẹ vào trong phòng bếp còn bố đang ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, vừa đi vừa nghe mẹ nói chuyện, hóa ra là các phụ huynh đã lên kế hoạch từ trước, vậy mà cậu không biết còn định tạo bất ngờ cho bố mẹ, mọi việc có chút lỡ dở.

"Sao tủ lạnh trống rỗng thế này? Con bảo ăn uống đầy đủ mà như này à?"

Cậu nghe được giọng nói không hài lòng của mẹ thì hơi chột dạ, nếu để mẹ biết được chuyện mấy ngày nay do lười với mải chơi mà toàn ăn tạm mì tôm qua bữa thì không ổn, bởi mẹ cậu là người coi chuyện ăn uống của con cái quan trọng vô cùng nên vừa nãy mới mở kiểm tra tủ lạnh đầu tiên.

"Đâu... tại nay con định nay sẽ về nên không để thức ăn trữ trong tủ lạnh, sợ hỏng mất." - Jungkook hắng giọng ho vài tiếng, gượng cười ấp úng trả lời.

"Thật không đấy?" - Mẹ nhìn dáng vẻ ngập ngừng, mơ hồ của cậu thì nghi ngờ mà nhíu mày hỏi lại.

"Thật...thật mà. Thôi con lên phòng trước để dọn lại quần áo ra đây, bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ." - Jungkook sau khi nói xong không đợi phản ứng của mẹ, trong chớp mắt đã tìm cớ rồi chuồn lên phòng mình trước, sợ ở đây lâu nghe mẹ hỏi thêm có khi lại bị phát hiện mất.

Buổi tối nay vì bố mẹ đã về nên cả nhà cậu đã lên sẵn kế hoạch làm một bữa lẩu mời cả nhà Jimin sang ăn cùng vừa để mọi người cùng tụ họp lại ăn uống cùng nhau sau một thời gian lâu không gặp và cũng coi như tiệc tất niên cuối năm luôn.

Jimin đứng giúp Jungkook dọn thức ăn ra bàn, xong xuôi, nhân lúc bố mẹ đang không chú ý liền khoác vai cậu kéo ra góc, nghiêng mặt nhìn Jungkook hỏi:

"Mày có biết vụ đi biển không?"

"Tao mới biết sáng nay thôi, đến sáng nay tao còn mới biết bố mẹ tao ra đây, không thì đang định nay về thành phố kia mà."

"Vậy hả? Nhưng mà ngoài hai nhà chúng ta với anh Yoongi ra còn có nhà ai nữa đấy, thấy bố mẹ tao nói chuyện với nhau đặt phòng khách sạn hình như có mười hai người cơ."

"Tao cũng không biết."

"Vụ này căng nhỉ?"

"Có gì đâu để lát thử hỏi xem, chắc đều là người quen thôi."

Jungkook vừa dứt lời xong thì nghe thấy tiếng bố mẹ gọi vang từ trong nói đến giờ ăn liền mặc kệ Jimin đang vuốt cằm suy nghĩ, nhanh nhẹn chui người thoát ra cái khoác vai kia rồi vỗ lưng ẩn bạn đi trước.

Mẹ Jungkook kiểm tra bếp lẩu đang sôi vặn nhỏ lửa lại rồi gắp vào bát Jimin vài miếng thịt:

"Ăn đi con, ăn nhiều vào, Jiminie dạo này lớn quá nhỉ."

Mẹ Jimin thấy vậy liền bỏ đũa xuống nói:

"Bà cứ kệ nó đi, gắp cho Jungkook kìa nãy giờ không thấy thằng bé ăn gì."

"Jungkook nó tự ăn được mà, Jimin ngồi hơi xa nên tôi sợ thằng bé không với tới thôi."

"Nó tự gắp được hết đấy, bà cứ ăn đi. À mà chắc ngày mai gia đình Yoongi với gia đình nhà anh Kim sẽ xuống đây sớm đúng không nhỉ?"

"Đúng rồi bà, chắc mai chúng ta sẽ khởi hành đi tầm chín giờ gì đấy."

Jimin và Jungkook ngồi trên bàn ăn không hẹn mà cùng nhìn nhau, cuối cùng cậu quay sang mẹ lên tiếng hỏi:

"Gia đình Kim nào vậy mẹ?"

"À là đối tác lần này của gia đình ta."

"Nhưng sao họ lại đi cùng ạ?"

"Thật ra trong gia đình Kim có cô Dareum là bạn từ hồi cấp ba của bố, đến nay mới có cơ hội hợp tác chung thân thiết hơn nên muốn rủ gia đình họ đi cùng luôn."

Jungkook nghe xong gật đầu không thắc mắc nữa, tiếp tục tập trung ăn.

Ăn uống dọn dẹp xong hết cả, cậu vốn định rủ Jimin lên phòng chơi game tiếp nhưng lại bị bố mẹ ngăn cản nói đi ngủ sớm để mai dậy không bị trễ giờ nên đành nghe theo. Jungkook chán nản lên phòng đóng cửa trèo lên giường nằm.

Nhưng để mà so sánh thời gian hiện tại đối với giờ giấc sinh hoạt bình thường trong lúc nghỉ của Jungkook thì bây giờ vẫn đang còn quá sớm để ngủ, hai mắt cậu cứ mở thao láo không nhắm lại được. Lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng cậu quyết định chơi game một lát rồi mới đi ngủ, dù sao bây giờ nằm không cũng chẳng để làm gì.

Chơi được một lúc thấy hơi mệt, Jungkook vừa che miệng ngáp vừa liếc nhìn đồng hồ thấy kim chỉ đã gần hai giờ sáng, vội vàng tắt điện trở về giường ngủ.

Sáng sớm hôm sau cậu đã nghe được tiếng ồn ào ở dưới nhà, chắc mọi người đang tập trung lại chuẩn bị đồ để đi. Hôm qua ngủ muộn nên dĩ nhiên giờ này Jungkook chưa muốn dậy, lấy chăn trùm lên người rồi quay người đổi tư thế ngủ tiếp. Trong lúc mơ màng còn nghe được tiếng bố mẹ gọi vọng lên từ dưới, cậu cũng theo bản năng mà vâng dạ trong vô thức rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Đang mê man ngủ Jungkook lại cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, thấy có chút bất an, cuối cùng cậu quyết định mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn xem có chuyện gì.

Jungkook đang lơ mơ ngái ngủ bỗng chốc lại giật mình ngồi bật dậy, dụi dụi mắt vài lần rồi nhìn lại, cậu sợ mình nhìn nhầm hoặc bị hoa mắt buổi sáng, nhưng cuối cùng vẫn nhận được kết quả là cùng một người, không khỏi cảm thấy hoang mang hoảng hốt. Ác mộng, đây chắc chắn là ác mộng, không ổn rồi, cậu bị Kim Taehyung ám đến cả trong mơ cũng thấy hắn, đáng sợ quá, ước gì bây giờ có người gọi dậy. Jungkook đang không ngừng đấu tranh tâm lí kịch liệt với chính mình, tìm cách để thoát khỏi ác mộng thì người phía trước bỗng lên tiếng:

"Tỉnh rồi?" - Rõ ràng trong mơ, sao lại nghe giống thật quá vậy?!

Kim Taehyung ngồi đó chứng kiến một màn khó hiểu của Jungkook vừa rồi không khỏi cảm thấy buồn cười, tiếp tục lại gần cầm lấy tay cậu đang dụi mắt hạ xuống xoa nhẹ:

"Jungkook dậy rồi thì xuống dưới nhé bố mẹ đang gọi đấy, đừng lấy tay dụi nữa cẩn thận bị đau mắt bây giờ."

Ngay giây sau đó tiếng hét của cậu vang vọng cả nhà, mẹ Jungkook ở dưới tầng nghe thấy thì lo lắng hớt hải chạy lên tưởng có chuyện gì. Cậu nhìn thấy mẹ liền vội vã bước xuống giường đứng sau lưng níu áo mẹ mà run giọng hỏi:

"Mẹ ơi con đang mơ phải không???"

"Cái thằng bé này, nói năng lung tung, giờ vẫn chưa tỉnh hả? Hôm qua mẹ bảo như nào mà nay lại dậy muộn vậy để mẹ phải nhờ bạn Taehyung lên gọi đó, xấu hổ không cơ hả? Thôi xuống chuẩn bị nhanh không muộn bây giờ. Còn Taehyung à cảm ơn con nhé." - Mẹ Jungkook hoảng hốt tưởng có chuyện gì xảy ra, thấy cậu như vậy liền cười bất lực, đánh nhẹ một cái vào vai rồi dặn dò, không quên hướng Taehyung nói cảm ơn.

"Dạ không có gì đâu cô."

"Ừ thôi hai đứa xuống đi nhé, mẹ đi trước."

Thấy mẹ quay người đi Jeon Jungkook liền vội níu tay mẹ lại:

"Mẹ, sao mẹ lại để người lạ mặt vào phòng con!!"

"Lạ mặt nào, lúc Taehyung đến mẹ mới biết hai đứa cùng trường, về sau bạn nói con với bạn ấy cũng cùng lớp nên mẹ mới nhờ bạn gọi dậy, mẹ còn chưa mắng vì cái tội không dậy đúng giờ để mọi người phải đợi đâu đấy. Nhanh lên không cho con ở nhà bây giờ."

"Mẹ!!! Sao mẹ dễ tin vậy nhỡ đâu nó nói dối thì sao?!"

Cậu thấy mẹ đi xa dần thì nhanh chóng gọi với xuống nhưng không nghe được tiếng trả lời nữa chỉ biết tức giận đứng giậm chân, gia đình Kim lại chính là nhà Kim Taehyung, đúng là không ngờ được, ngoài kia còn bao nhiêu nhà Kim mà, tại sao nhất thiết phải là Kim Taehyung chứ? Jungkook mặt nhăn nhó đành quay trở về phòng mình, lại nhìn thấy Taehyung vẫn còn đang ở trong, sẵng giọng bực tức hất mặt về phía người kia:

"Cút xuống đi."

Hắn nhìn Jungkook mới ngủ dậy quần áo có chút lộn xộn, tóc rối thành chỏm giống hệt mèo nhỏ đang ngái ngủ bị đánh thức liền xù lông không vui. Taehyung bước đến gần chỗ cậu đưa tay chỉnh lại cho những lọn tóc về theo đúng nếp sau đó chăm chú nhìn Jungkook đang cúi đầu xị mặt khẽ cười thầm, nhẹ nhàng đưa tay gãi gãi cằm cậu như đang nựng, dùng tông giọng trầm ấm nói:

"Ngoan, lát lên xe rồi ngủ tiếp". -Cuối cùng còn nán lại vuốt má, xoa đầu cậu rồi mới đi ra ngoài.

Jungkook đơ người, nhận thấy hắn đã ra khỏi phòng rồi liền vò tóc mấy cái rồi tự vỗ mặt mình, chỉ là vừa nãy cậu chưa được tỉnh táo mới để yên cho hắn làm mấy cái trò mèo đó thôi, đúng rồi, chắc chắn là vậy, không thì nhất định cậu sẽ đánh cho lệch mặt. Vô duyên đã vào phòng người ta còn lên mặt, lại dám giở giọng dỗ dành như mấy đứa trẻ con, ngoan cái em gái cậu ta, ghét không chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro