bad habits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hickeys - những dấu vết đỏ tím phủ trên làn da lúa mạch khỏe khoắn của anh, và Jungkook chẳng thể rời mắt khỏi chúng. Cái áo cổ trễ anh đang mặc không có tác dụng che đậy bất cứ thứ gì, cậu bỗng thấy tim mình đau nhói. Cậu biết nó chẳng là gì với anh, nhưng nó thật sự có ảnh hưởng lớn với bản thân thế nào. Chúng như đang chế giễu sự ngốc nghếch dại khờ của cậu về tình yêu vô vọng này. Trở thành người để lại những dấu vết trên người anh là điều không thể, Jungkook không phải con gái, nhưng cậu chẳng thể làm gì với nó.

"Anh về rồi này!" Người lớn hơn cười khì, nhảy nhót từ cửa ra vào đến chỗ cậu, có vẻ như tâm trạng anh đang rất tốt. Giá như cậu cũng có thể vui như thế, chứ không phải ghen tị đến phát điên. Cô ta là ai? Ngay cả một người lạ cũng có thể may mắn đến vậy, có được thứ mà cậu cả đời mong cầu cũng không thể.

"Mừng về nhà." Jungkook siết chặt hàm, chào lại anh bạn thân. Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười lại không chạm đến đáy mắt. Đau chết đi được. "Đoán chắc anh đã có một khoảng thời gian nóng bỏng hửm?" Cậu chỉ vào mấy vết hickey, nhướng mày ngả ngớn hỏi, chàng trai lớn hơn lập tức đỏ mặt, lấy tay che đi cổ.

"Chết tiệt! Đã nói cô ấy đừng để lại dấu mà." Chửi thề một tiếng, Taehyung thả phịch xuống sofa kế bên cậu nhóc, anh rút điện thoại, dùng camera trước soi vết hickey trên cổ. "Fuck, anh không thể để vậy đi làm được..." Anh trông khó chịu và bực bội, nhưng khi quay sang nhìn cậu, giọng anh lập tức dịu lại. "Jungkook, em có kem che khuyết điểm không?" Gương mặt điển trai ghé đến, mắt ánh lên hy vọng.

Giống như anh đang tìm kiếm thứ gì đó khác hoàn toàn trong mắt cậu, nhưng Jungkook không biết. Cậu không muốn anh phát hiện ra cậu đang ghen đâu, và cậu biết phải làm thế nào. Làm sao để tỏ ra thản nhiên như mọi ngày.

Mắt vẫn không kìm được lướt xuống dấu vết nổi bật trên làn da mật ong nam tính của anh, bên trong cậu như sôi lên, tim co thắt trước cảnh tượng trước mắt, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ. "Không có." Cậu nói dối, vỗ đùi người lớn hơn tỏ vẻ anh tự đi mà xử lý. Cổ họng cậu đắng nghét, cảm giác bị phản bội làm cậu không muốn giúp anh tí nào. Mặc dù cậu muốn mấy vết hickeys kia biến mất, cậu càng muốn thấy người lớn hơn chật vật che mấy thứ này khỏi sếp của anh. Nhìn gọn gàng và thẳng thớm là một phần công việc tại tiệm cafe ngốc nghếch kia, và cậu biết rằng nếu để ông chủ biết được, người lớn hơn sẽ gặp rắc rối lớn.

Cậu muốn anh chịu đựng một chút. Cậu muốn anh cảm nhận được dù chỉ là một phần nỗi đau hành hạ trái tim cậu mỗi ngày. Điều này có làm cậu trở thành một người bạn tệ không? Có thể. Nhưng Jungkook đếch quan tâm, sự ghen tuông trong lòng cậu dâng lên muốn lấp đầy tâm trí.

"Chết tiệt" Cậu nghe thấy tiếng người lớn hơn rên rỉ trước khi nói thêm, "Anh đoán anh sẽ hỏi Minah khi đến đó. Con gái lúc nào cũng có đồ trang điểm bên mình mà, đúng không?" Và Jungkook phải cố gắng hết sức mới giữ được bình tĩnh. Con gái. Lúc nào cũng là con gái, cậu thật sự ghét điều này.

"Em chẳng biết nữa. Có thể." Cậu hờ hững nhún vai, đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng đi khỏi, mắt Taehyung dõi theo hành động của người nhỏ hơn.

Hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong mắt anh biến mất trước thái độ bình thản như bao ngày của cậu. Sao lại thất vọng thế này? Taehyung tự hỏi khi tựa đầu lên ghế, thở ra một hơi não nề. Anh đang chờ đợi gì chứ? Một trận giận dỗi? Ánh nhìn ghen tuông? Một điều gì đó chứng tỏ Jungkook có quan tâm đến việc anh qua đêm với cô gái khác? Anh không biết nữa, có lẽ là toàn bộ những thứ ấy.

Thái độ của người nhỏ hơn vẫn như mọi ngày, thản nhiên, nghịch ngợm, không hề bị quấy rầy. Và bởi vài lí do nó làm anh thấy khó chịu, anh muốn cậu nhóc quan tâm, nhưng vì sao chứ? Trước đây tình cảm của anh với Jungkook không phải như thế.

Chuyện đéo gì xảy ra với mình vậy?! Taehyung gầm lên.

Anh yêu Jungkook, đúng vậy. Cậu nhóc là người bạn thân nhất của anh, nhưng đó là thứ tình cảm lãng mạn hay chỉ là tình bạn bè thuần khiết? Giờ đây, nó thật sự trở thành câu hỏi nghiêm túc. Anh chưa bao giờ nghi ngờ về tính hướng của mình cho đến những ngày gần đây. Đầu anh bây giờ chỉ suy nghĩ được duy nhất về một người, điều này thật tồi tệ, vì cậu nhóc là bạn thân nhất của anh. Không phải là crush.

"Em đi học luôn bây giờ à?" Người lớn hơn hỏi, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về thứ tình cảm hỗn độn trong lòng mình lúc này.

Jungkook chỉ ậm ừ thay cho câu trả lời, nhanh chóng thu gom đồ từ phòng của mình, cậu cần phải rời đi ngay.

"Mhmm," Cậu gật đầu, biết rằng đây là một lời nói dối. Cậu sẽ không đi học. Không phải lúc này. Không phải sau khi anh trở về nhà từ một buổi lăn giường cùng cô nàng nào đó. Trái tim buồn bã và đau đớn, cậu cần được xoa dịu-- điều cậu biết bản thân sẽ chẳng bao giờ nhận được từ người con trai đang ngồi bên kia, đơn giản bởi vì cậu không phải con gái.

"Oh, được rồi... Học tốt nhé."  Jungkook nghe thấy tiếng anh vọng lại từ ghế sofa trong phòng, cậu nhanh chóng mang giày, rời khỏi căn chung cư mà không một lời hồi đáp. Không phải là cậu không muốn, chỉ là không thể.

Có gì đó như mắc nghẹn ở cổ, cậu thấy nước mắt trực chờ trào ra, cậu không muốn anh nghe thấy tiếng mình nấc lên thảm hại thế này. Tốt nhất là không nói gì cả. Cậu không muốn anh biết những điều này làm cậu đau đớn thế nào.

Nhìn lên bầu trời khi rời khỏi căn chung cư, Jungkook run rẩy thở ra một hơi, chớp mắt nhiều lần để ngăn bản thân không khóc. Tiếng gầm bật khỏi miệng khi cậu cảm nhận được hai má mình từ lúc nào đã ướt nhẹp, cậu cần được an ủi, ngay lúc này. Chết tiệt, Jungkook hận sự yếu đuối của bản thân. Cậu đã hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa vào lần cuối họ gặp nhau, nhưng giờ đây cậu lại lần nữa gọi điện cho hắn, sẵn sàng để cầu xin.

"Có thể nào đến gặp tớ bây giờ không?" Cậu gấp gáp lên tiếng khi đầu giây bên kia vừa nhấc máy. Giọng cậu vỡ ra, nghe mong manh và thảm hại chết đi được. Cậu biết người kia sẽ lập tức hiểu được lý do cậu gọi đến. Dù gì đi nữa, cậu cũng chỉ gọi hắn những lúc thế này.

"Làm ơn, tớ cần cậu."

"Được rồi, đến chỗ của tớ đi." Đầu dây bên kia thoát ra một tiếng thở dài, và đó là tất cả những gì cậu cần để nhanh chóng lao đến đó, đi về hướng hoàn toàn ngược lại với trường đại học.

Cậu ghét bản thân như thế này mỗi khi Taehyung vô ý làm cậu tổn thương bằng việc tùy tiện ngủ với vài cô gái nào đó. Những lúc như vậy, Jungkook lại thấy mình nằm trên giường một người đàn ông khác, thở hổn hển và mi mắt ướt đẫm, rên rỉ trước một người không phải anh.

Và cũng như mọi lần, khi cánh cửa vừa mở, Jungkook không phí thời gian lao vào làm việc cậu đến đây để làm. Nhón chân nhấn môi mình lên môi cậu trai cao hơn mà không một lời báo trước, tay cậu vòng qua cổ hắn, kéo nụ hôn vào càng sâu. Không có lời nói nào được bật ra. Không cần phải trao đổi bất cứ điều gì trước khi làm chuyện đó. Cậu đến đây bởi một lí do duy nhất, và nó đương nhiên không phải để trò chuyện.

Bàn tay lớn bao lấy cặp mông đầy đặn của Jungkook, cậu cong người, chân quấn quanh hông hắn, để người kia bế mình về phòng ngủ.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cậu để bản thân chìm vào nụ hôn nồng nhiệt, lưng cảm nhận được mặt phẳng mềm mại khi người kia đặt cậu xuống giường. Chăn đệm ấm áp như thế, nhưng bao nhiêu lần sau khi tỉnh lại ở nơi này, cậu chưa từng thấy nhẹ nhõm chút nào. Chưa bao giờ. Điều kỳ lạ ngớ ngẩn là cậu có thể ngủ như một đứa trẻ trên giường của anh, dù cho giường của người lớn hơn gồ ghề chết đi được, khi anh lúc nào cũng bừa bộn.

Quần áo được cởi ra nhanh chóng, trước cả khi Jungkook nhận ra, hông cậu đã bị một bàn tay giữ chặt. Cậu vùi mặt vào gối, bản thân đã dần thân thuộc với mùi hương nơi đây. Đó là mùi nước hoa hàng hiệu mà cậu không biết tên, và có lẽ chẳng bao giờ đủ tiền để mua nó, cùng với mùi dầu gội dịu nhẹ từ một thương hiệu cũng nổi tiếng chẳng kém. Nó rất thơm, nhưng cậu vẫn sẽ chọn nước hoa Old Spice rẻ tiền cùng dầu gội Head and Shoulder ngớ ngẩn mà anh vẫn hay dùng, trên bất cứ thứ gì.

Nụ cười chế giễu thoát ra khỏi miệng thi cậu khép chặt mắt để ngăn cho nước mắt rơi xuống. Chúa ơi, cậu thật thảm hại. Ngay cả khi đang lên giường với một người đàn ông khác, cậu cũng không thể ngừng nghĩ về Taehyung.

Người lớn hơn lúc này chắc là đang ở chỗ làm, mỉm cười và trò chuyện cùng Minah, người mà cậu không đặc biệt ghét, nhưng cũng không thích nổi khi cậu biết chỉ cần có cơ hội, cô ta sẽ nhanh chóng lao vào vòng tay của anh, cho dù đã có bạn trai rồi.

Nhưng cậu đâu thể đổ lỗi cho cô ta chứ. Đó là Taehyung. Anh đẹp trai đến mức giống như không có thực, nóng bỏng và tốt bụng. Vậy nên, cậu hiểu cho cô ta, bởi vì nếu bản thân có cơ hội, cậu nhất định sẽ không do dự lao vào.

Tiếng rên rỉ ngắt quãng của Jungkook vang vọng trong phòng, lưng cậu cong lên khi cảm nhận được người phía trên đang gia tăng tốc độ. Cả người cậu nóng rực và khoái cảm đánh chiếm cơ thể, nhưng trái tim vẫn đau đớn vô cùng. Cậu gần như nhìn thấy cảnh anh nháy mắt tán tỉnh với một cô gái trong đầu, khi anh nhờ cô nàng che đi vết hickeys trên cổ từ một cô khác chỉ mới in lên vài giờ trước. Hình ảnh đó làm máu cậu sôi lên và đáy lòng như dậy sóng. Chết tiệt, cậu nên giúp anh thay vì để anh đi nhờ nữ đồng nghiệp làm việc đó. Ngu ngốc, cậu thật ngu ngốc.

"Tớ ra đây...ahh..." Jungkook rên rỉ, tiếng thở dốc rời rạc còn cổ họng cậu thì khàn đặc. Cơ thể đang chuẩn bị đạt đến cực khoái nhưng điều duy nhất cậu có thể cảm nhận lúc này là đau khổ, bởi vì cơn co thắt nơi trái tim còn mãnh liệt hơn cả khoái cảm đang đánh chìm mọi giác quan.

Cậu ghét bản thân làm vậy nhưng đây là thứ duy nhất có thể giúp cậu trong tình yêu vô vọng không được hồi đáp này. Đó là cách duy nhất làm cậu cảm thấy được an ủi, mặc dù những động chạm cùng môi hôn không đến từ người đàn ông mà cậu yêu, người cậu khao khát.

Cậu thật sự thảm hại đến đáng thương.

Với cơ thể run rẩy cùng những tiếng nấc nghẹn, cậu vùi mặt vào gối. Để mặc cậu trai còn lại vẫn ra vào điên cuồng phía sau cơ thể mình, cố gắng đạt đến khoái cảm của riêng hắn. Nhưng đầu óc Jungkook đã sớm trống rỗng.

Tia ham muốn phút chốc chiếm trọn não bộ, cho phép cậu thôi không nghĩ về những điều xung quanh nữa, cậu cần được giải thoát.

Điều tồi tệ là, cảm giác đó chỉ đến nhất thời rồi biến mất sau khi tinh dịch lấp đầy phía sau của cậu, đầu óc cậu lại nghĩ về Taehyung. Và bây giờ, cậu cảm thấy còn tệ hơn trước gấp mười lần. Tệ như điều tệ nhất thế giới. Lồng ngực cậu đau đớn, và cậu thấy mình như kẻ phản bội. Cậu đã phản bội anh, mặc dù tất cả những điều này chỉ diễn ra trong tưởng tượng. Đó là tình cảm ảo tưởng từ một phía của cậu đang lấn chiếm lý trí, bởi vì cậu biết sự thật là họ chẳng có gì ngoài quan hệ bạn bè, và nó sẽ không bao giờ hơn thế.

"Mingyu..." Jungkook gọi tên cậu trai khi cuộn mình vào một góc, cố tìm kiếm hơi ấm đang dần biến mất một khi họ đã làm xong chuyện kia.

"Hmm?" Mingyu trả lời từ phía sau, giọng hắn nghe buồn ngủ và mệt mỏi.

"Ôm tớ." Cậu lên tiếng, cả người trở nên cực kỳ trống rỗng, và đau đớn.

Cánh tay vòng qua siết cậu vào lòng, cậu nhanh chóng cảm nhận được một cơ thể khác dán sát vào người mình, lặng lẽ truyền qua hơi ấm. Những ngón tay dịu dàng mơn trớn da thịt cậu và môi hắn khẽ hôn lên gáy Jungkook, hành động đó làm cậu bật ra một tiếng run rẩy. Chết tiệt.

"Shh, đừng khóc" Mingyu thì thầm khi cơ thể cậu trai trong lòng hắn run lên dữ dội. Hắn không muốn thấy cậu buồn.

Lời của người còn lại chỉ làm Jungkook khóc ngày càng lớn, bởi vì tại sao cậu lại phải yêu anh chứ? Và tại sao cậu không thể giải quyết những cảm xúc của mình bằng một cách tốt hơn? Chúa ơi, những điều này thật kinh khủng và mệt mỏi. Cậu ghét nó, nhưng không có ai để đổ lỗi cho chuyện này ngoài bản thân cậu. Cậu cứng đầu lao vào tình yêu với một người không nên thích, và thậm chí không muốn từ bỏ nó. Bởi vậy tất cả nỗi đau này đều là đáng đời.

"Đã thấy tốt hơn chưa?" Mingyu hỏi khi cảm nhận được hơi thở của người trong lòng trở nên đều đặn, tay đặt lên hông cậu chậm rãi xoa dịu. Hắn nghiêng người lên trước, định đặt lên gáy cậu một nụ hôn nữa nhưng người kia đã vội vã bật dậy, nhanh chóng thu gom quần áo rơi vãi dưới sàn.

"Được rồi, cảm ơn. Tớ phải đi ngay đây." Jungkook lẩm bẩm khi xỏ vào boxer, làm như cậu chưa từng khóc đến run rẩy trong lòng cậu trai kia chỉ vài phút trước.

"Nhanh thế? Vì sao?" Mingyu ngồi dậy, nhìn cậu gấp gáp mặc vào quần dài bó sát, trước khi đứng trước gương xem xét lại cơ thể. Hắn không để lại dấu vết nào. Hắn chưa từng. Hắn hiểu vị trí của mình ở đâu.

"Tớ phải về chuẩn bị bữa tối. Taehyung sẽ trở lại trong vòng hai tiếng nữa." Jungkook choàng áo thun qua cổ, ngồi xuống giường để mang vớ.

Bức tường thành của cậu lại được dựng lên, cả chiếc mặt nạ che dấu đi cảm xúc thật của bản thân nữa. Cậu nhìn ổn, bình thản như mọi khi, thái độ này có thể đánh lừa được tất cả mọi người, nhưng Mingyu biết sự thật. Jungkook chẳng hề ổn chút nào. Luôn là như vậy, nhưng hắn chẳng thể làm gì với nó. Sau tất cả, hắn không có quyền làm bất cứ điều gì ngoài những việc hai người đã thỏa thuận.

"Được rồi, đương nhiên." Hắn thở dài nằm lại xuống giường, tay đặt qua mắt. Thật tệ khi nhìn Jungkook thế này, nhưng hắn chẳng thể làm gì để giúp cậu vượt qua gã trai thẳng chết tiệt mà cậu yêu. Ngoài việc chịch cậu đến khi nỗi buồn biến mất mỗi lần cậu gọi.

Jungkook không muốn tình yêu hay sự quan tâm từ bất cứ ai ngoài anh, ngay cả khi hắn sẵn sàng làm điều đó, hay thậm chí nhiều hơn thế. Điều duy nhất hắn có thể làm là ở đây mỗi khi cậu cần. Jungkook chưa bao giờ nhận ra tình cảm của hắn cả, lâu đến mức hắn cũng dần quen với điều đó.

"Tớ sẽ gọi cho cậu." Mingyu nghe thấy tiếng nói vọng đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, và Jungkook nhanh chóng đi khỏi. Cậu lúc nào cũng thờ ơ như vậy.

"Tớ biết rồi." Hắn thở dài.

Chuyện này sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro