morning thoughts (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng tắm đóng lại, Jungkook đặt quần áo lộn xộn lên bồn, xả nước vòi sen, đầu óc sớm đã bay đi nơi khác. Trong lúc đợi cho nhiệt độ đủ ấm, cậu quay mặt vào tường, tay nhịp nhàng lên xuống, cơ thể vẫn cần được giải phóng.

Nhiệt độ nước trở nên thích hợp, Jungkook thở ra một hơi, để làn nước dịu dàng sảng khoái chảy dọc khắp cơ thể. Mắt khép chặt và cánh môi anh đào khẽ mở, cậu hất tóc ra sau, nước nhỏ giọt trên cần cổ tinh tế cùng vùng bụng săn chắc. Cảm giác thư giãn thấm vào từng tế bào nhưng vùng bụng dưới vẫn còn khó chịu, kêu gào được giải thoát, cậu thở ra một hơi, tay lần nữa lần xuống.

Hơi thở của Jungkook ngày càng hỗn loạn khi cậu nghĩ đến cảnh Taehyung bước vào nhà tắm cùng cậu. Giả dụ như cậu quên khóa cửa, anh bước vào và chịch cậu ná thở dưới vòi sen, ngay trước giờ học buổi sáng. Đầu óc chẳng còn nghĩ được gì ngoài nó nữa, cơ thể ngày càng có phản ứng, cậu khao khát anh.

Ngày càng run rẩy, cậu để trí tưởng tượng bay xa hơn. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay dày rộng của anh đặt trên eo, nhẹ nhàng mơn trớn vùng bụng nhạy cảm. "Ngoan lắm..." Tông giọng trầm ấm của anh kề sát bên tai, đốt lên trong lòng một ngọn lửa không hề nhỏ, cả cơ thể nóng rực.

Ôm lấy cơ thể, Jungkook run lên với ý nghĩ Taehyung đang vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, tay của anh lần lên ngực cậu và chơi đùa với hai núm vú dựng đứng. Cả người căng cứng muốn nổ tung, cậu cần phải xuất.

Jungkook an ủi bản thân trong im lặng, hông nhấn lên phía trước, dương vật tuyệt vọng ma sát với bàn tay, cố gắng tìm kiếm chút khoái cảm nhưng không thể. Ý nghĩ không được anh âu yếm lúc này, hoặc không lúc nào, làm cậu muốn bật khóc. Không ai ở đây có thể cho cậu thứ cậu muốn cả, tiếng rên khe khẽ cuối cùng bật thành tiếng nức nở.

Bàn tay còn lại nhanh chóng rời ra phía sau, bởi vì chỉ chạm vào đằng trước không thể khiến cậu thỏa mãn. Một ngón tay lộn xộn nhấn vào nội bích mềm mại. Vách tràng vẫn còn ẩm ướt bởi chất bôi trơn dùng tối qua, giúp cho ngón thứ hai trượt vào dễ dàng. "Tae..." Tiếng rên mềm nhẹ bật ra khi cậu cố gắng tìm kiếm điểm mẫn cảm trong hậu huyệt. Cậu yêu cảm giác này, cảm giác cơ thể đói khát được lấp đầy.

Đây là lần thứ hai trong ngày cậu tự chạm vào bản thân với ý nghĩ về Taehyung nhưng cậu không thể làm gì với nó. Cậu đã chờ đợi anh quá lâu và việc có thể thường xuyên nghe thấy tiếng anh làm chuyện đó là một cực hình. Cảm xúc và ham muốn hành hạ cậu nhóc gần như mỗi ngày.

Ngón tay cuối cùng cũng tìm được tuyến tiền liệt, cơ thể mẫn cảm trở nên run rẩy dữ dội. "A...ah..." Môi lần nữa bật ra tiếng rên rỉ khi tốc độ của tay ngày càng nhanh và mạnh. "Em muốn r...ra...làm ơn mà..." Hai mắt khép chặt, cậu mở miệng cầu xin khi ham muốn trong cơ thể lên đến đỉnh điểm, tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vừa vặn át đi âm thanh dâm dục. "Oh, fuck----" Chân cậu nhóc nhũn ra vì cơn cực khoái, đầu óc trống rỗng.

Tựa lưng lên tường, Jungkook thở dốc như vận động viên điền kinh vừa vượt qua vạch đích, nhưng buồn là cậu ấy không thắng. Những gì cậu vừa làm là sai trái. Cậu vừa mới chạm vào mình, với suy nghĩ về anh bạn thân, lần nữa. Cậu thật xấu xa, ghê tởm, và cậu nên thấy xấu hổ vì điều đó.

Dựng người dậy sau khi cơ thể có cảm giác trở lại, Jungkook cuối cùng cũng tắm táp cho tử tế. Taehyung có lẽ đang đợi cậu với bữa sáng, phải nhanh lên mới được.

Cố gắng gạt đi cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực nhưng không thể, Chúa ơi, cậu thật dơ bẩn, đáng khinh. Cậu là người bạn tệ nhất trên đời. Em xin lỗi. Cậu ăn năn như bao lần, hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa, nhưng sâu trong tâm khảm, cậu biết đó là một lời nói dối. Cậu không thể dừng lại và cũng không sẵn sàng để làm điều đó. Tình cảm dành cho anh quá lớn, lớn đến mức không cách nào kìm nén. Không phải bây giờ, tương lai cũng không thể. Cậu ước gì dòng nước đang chảy qua cơ thể có thể gột rửa đi tất cả mồ hôi, tinh dịch và tội lỗi, chứ không phải chỉ hai trong số đó.

Thở ra một hơi, Jungkook tắt nước, quấn một cái khăn quanh hông trong khi dùng một cái khác lau tóc và cơ thể. Cậu nhìn tấm gương mờ mịt nước, cố gắng dùng tay lau để thấy bản thân rõ hơn nhưng bây giờ nó chỉ làm mọi thứ càng thêm tồi tệ khi phản chiếu hình ảnh Jungkook méo mó đến đáng thương.

Cậu thấy bản thân rối bời và thảm hại. Cậu vẫn là người bạn đáng yêu của anh, nhưng tuyệt đối không phải cậu nhóc mười bốn tuổi với tình yêu thầm lặng trong sáng như trước nữa. Cậu dơ bẩn, và dối trá. Hay ít nhất đó là những gì cậu thấy, bởi vì không những cậu yêu anh, còn thường xuyên giúp anh tư vấn tình cảm, nói dối toàn bộ về cảm xúc thực sự của mình. Cậu luôn tỏ ra ổn khi được làm người bạn thân duy nhất của anh, nhưng thực tế, cậu muốn hơn thế gấp vạn lần.

Vì Chúa, nó vấy bẩn tình bạn thuần khiết giữa hai người, ít nhất là từ phía của cậu.

Cậu đã phá hủy tình bạn đẹp đẽ nhất trong đời chỉ vì những ham muốn xấu xa của bản thân. Cậu chỉ muốn bước đến cạnh anh, trở thành người thân mật gần gũi nhất, cho anh biết cậu yêu anh đến độ nào.

Nhưng chuyện gì trong đời cũng cần phải trả giá.

Cậu không muốn nhìn thấy sự thất vọng-- hay thậm chí giận dữ trong đôi mắt nhu hòa của anh-- khi phát hiện điều sai trái mà cậu đều đặn làm sau lưng. Về cả việc cậu không quan tâm nhiều đến tình bạn giữa hai người. Chúa ơi, cậu thề, cậu quan tâm đến nó nhiều hơn bất cứ thứ gì. Đến mức sợ hãi anh biết được, sợ rằng mối quan hệ vốn bền chặt của hai người lập tức đổ vỡ.

Cậu ước gì có ngày được chuộc lỗi cho tất cả những điều xấu xa dơ bẩn cậu làm sau lưng anh, và mối quan hệ của hai người bằng một cách nào đó trở nên tươi đẹp thuần khiết như trước.

                                 ❇

"Em xong rồi. Bữa sáng ở đâu?" Jungkook ngồi xuống ghế sau khi thay xong đồ (và đương nhiên cả dọn ngăn kéo tủ). Cậu nhìn anh, mắt nai to tròn lấp lánh, dạ dày cậu đang biểu tình sau một chuỗi hoạt động vừa rồi.

Đĩa ăn nhanh chóng được đặt trước mặt, Jungkook cúi đầu cặm cụi ăn. Họ có waffles cho bữa sáng, thật tuyệt vì nó chính xác là thứ cậu đang cần bây giờ, đơn giản và ngọt ngào.

Tiếng kêu thỏa mãn thoát ra khỏi miệng cậu trai nhỏ hơn khi cắn miếng đầu tiên của chiếc bánh. Mùi vị béo ngậy của si rô lấp đầy khoang miệng làm cậu thích thú, anh lẳng lặng quan sát, gần như không thể rời mắt.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu nhóc tận hưởng bữa sáng, cố gắng không để bản thân nghĩ quá nhiều về người nhỏ hơn. Về việc cậu quyến thế nào. Nước nhỏ giọt từ đuôi tóc cậu làm ướt một mảng áo t-shirt, trông ngọt ngào và tươi mới. Fuck. Anh bật ra một tiếng gầm nhỏ khi đứng dậy khỏi ghế, ném đi chiếc nĩa trong tay, để lại cậu nhóc trợn tròn mắt vì bối rối.

Mắt nai mở lớn, má cậu phồng lên vì bánh waffles và môi thì dính si rô, sao tự dưng anh lại đi thế? Anh trông có vẻ phiền muộn, và tức giận. Anh ấy đã không nghe thấy cậu, đúng chứ?  Tim đập mạnh trước ý nghĩ, nỗi sợ hãi lần nữa trào lên lồng ngực. Cậu nhẽ ra nên cẩn thận hơn, sao có thể ngu ngốc đến thế? Anh đã nhận ra và tình bạn của họ đến đây là--

"Sao không bao giờ em lau tóc cho tử tế vậy, Jungkook? Áo cũng ướt hết cả rồi." Cậu nghe thấy tiếng chàng trai lớn hơn quay lại bếp, anh cầm theo một chiếc áo mới cùng khăn bông trong tay. "Em sẽ ốm nếu không thay cái khác ra đấy."

Oh.

"Em ổn." Jungkook nhún vai, miệng vẫn nhồm nhoàm thức ăn. May quá. Uống một ngụm sữa, đập tay với anh trong cố gắng tỏ ra bình thường như mọi ngày. Tim cậu vẫn đập như đánh trống và trán đổ mồ hôi, nhưng có vẻ như bản thân đang sợ hãi thái quá rồi. Anh nhìn cậu với một lý do khác hoàn toàn so với những gì cậu nghĩ.

Taehyung thấy cổ họng khô khốc khi cái lưỡi hồng hào của người nhỏ hơn liếm quanh môi, cố gắng quét hết nước sốt còn dính bên khóe miệng. Anh hoàn toàn mờ mịt về ý nghĩ đang chạy qua đầu cậu cùng biểu hiện căng thẳng kia, bởi nhẽ anh chưa bao giờ nghĩ về Jungkook như thế. Anh không biết rằng người nhỏ hơn khao khát anh thế nào, làm gì sau bức tường vì anh cũng đang bận rộn với mớ cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Anh không đủ tỉnh táo để chú ý đến đôi mắt sợ sệt của cậu nhóc, cùng với bàn tay trắng mềm đang run lên bên dưới bàn.

Không, tất cả những gì anh thấy là lưỡi nhỏ cùng bờ môi căng mọng của cậu, và cách một giọt si rô còn đọng lại bên khóe môi.

Taehyung biết mình chỉ cần nói với người nhỏ hơn, hay đưa đến khăn giấy để cậu nhóc tự xử nhưng anh không thể. Có điều gì đó như đang thôi thúc anh, và trước khi cả hai kịp nhận ra, ngón tay thon dài của anh đã miết một đường từ khóe miệng đến môi dưới căng mọng của cậu, cảm nhận da thịt mềm mại bên dưới đầu ngón tay, cùng vị ngọt của si rô khi anh nếm thử. Chưa bao giờ anh thấy si rô lại ngọt như thế này.

Jungkook như bị thôi miên khi não vẫn đang tập trung lý giải hành động vừa rồi của anh, đôi mắt ngỡ ngàng nhìn chàng trai trước mặt. Cậu biết anh đang giải thích điều gì đó nhưng cậu không để ý. Tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ lúc này là sẽ tuyệt vời thế nào nếu đôi môi mỏng ấy ấn lên môi cậu.

Người lớn hơn gọi tên cậu vài lần, bừng tỉnh cậu từ trong giấc mộng. "V-vâng ạ?" Cậu lắp bắp, mắt vẫn mờ mịt về hành động vừa rồi, bởi vì cậu thấy mắt anh cũng đang ngập tràn cảm xúc như vậy. Có lẽ là nhìn lầm rồi, người bị mắc kẹt với thứ tình cảm vô vọng này là cậu.

"Nhấc tay lên." Taehyung ra lệnh, Jungkook không có cách nào ngoài ngoan ngoãn nghe lời, giọng anh trầm khàn đầy từ tính. Cậu gật đầu, tay nâng lên, tầm nhìn nhanh chóng bị chiếc áo che khuất.

Taehyung đang cởi đồ của cậu, và thật khó để kìm lại trí tưởng tượng. Cậu thật sự không thể, bởi vì tất cả những gì cậu muốn lúc này là ấn anh trở lại ghế, sau đó thoát y toàn bộ trước mặt người lớn hơn. Cậu muốn quyến rũ anh vào vũng bùn của tội lỗi và dục vọng, cơ thể cậu trở thành trái cấm mà anh khao khát, khao khát được chạm vào và chà đạp đến khi trên người cậu chỉ toàn là dấu vết của anh.

Và cậu sẽ ngồi lên đùi anh, để anh có cái nhìn rõ hơn về mọi nơi trên cơ thể cậu. Hai người sẽ đối mặt trong vài phút, môi kề sát đối phương, hơi thở quấn quýt, nhưng cậu sẽ chẳng hôn Taehyung đâu. Cậu sẽ đợi anh chủ động, bởi việc của cậu chỉ là quyến rũ anh cùng làm việc tội lỗi này. Cậu muốn anh điên cuồng về cơ thể cậu, muốn anh khao khát chôn vùi bản thân vào nơi ấm áp.

Cậu nhất định sẽ thử cắn môi, cho anh tưởng tượng ra hương vị của nó sẽ ngọt đến nhường nào khi hôn lên đó, nhưng chỉ vừa đủ thôi vì cậu muốn anh là người nắm quyền làm mọi thứ. Cậu thích được phục tùng và cậu biết mình sẽ xinh đẹp đến nhường nào khi nằm dưới thân anh, để mặc cho người lớn hơn điều khiển.

Hơi thở của Jungkook trở nên nặng nề hơn khi cả ngàn viễn cảnh quét qua trí não, hai má cậu hồng rực. Cậu cầu nguyện rằng anh không nhận ra và may mắn là sự chú ý của Taehyung đang đặt ở chỗ khác.

Mắt của chàng trai lớn hơn đang khóa trên hai núm vú phấn hồng của cậu, giờ đây đang dựng đứng vì đột ngột tiếp xúc với không khí có chút lạnh. Thật nhạy cảm. Taehyung nghĩ khi nhìn chằm chằm vào đó. Xúc cảm mãnh liệt dâng trào trong lồng ngực khi bản năng của anh kêu gào được chạm vào nó, chơi đùa nó dưới bàn tay anh. Nhưng anh còn muốn nhiều hơn thế nữa.

Anh muốn kéo cậu vào lòng và hôn say đắm, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể nhạy cảm của đối phương. Anh có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu cong lưng vì khoái cảm, rõ ràng như một thước phim từng xem qua, và tay anh đặt trên vòng eo nhỏ xíu, ôn nhu hướng dẫn cậu nhóc.

Em ấy sẽ rên không? Hay khóc? Anh thắc mắc. Dù gì đi nữa, anh cũng sẽ đánh đổi mọi thứ để thấy cậu nghẹn ngào dưới thân, vật ngủ yên sau lớp quần dần có phản ứng. Và Taehyung, dịu dàng nhưng cũng tàn nhẫn, sẽ bắt cậu cầu xin được anh chạm vào, nhưng anh sẽ chỉ cho cậu những ngón tay để sục. Anh biết cậu nhóc sẽ xinh đẹp đến nhường nào khi hai mắt mờ sương vì khoái cảm, nước bọt chảy xuống khóe môi và thấm đẫm hai ngón tay ra vào khoang miệng, dần dần trở thành bộ dạng khát tình dâm đãng.

Taehyung... Anh có thể nghe thấy giọng cậu rên rỉ, mắt ngập nước và mông tròn đưa đẩy. Và Taehyung biết cần phải làm gì chỉ qua một từ đơn giản. Anh sẽ lột toàn bộ đồ còn sót lại trên người cậu, hung hăng để lại trên làn da trắng mịn vài vết cắn.

Tiếng thở dốc ngọt ngào sẽ lấp đầy không khí khi tinh dịch vương vãi trên đùi cậu. Cả người hóa thành vũng nước xuân khóc lóc trên con hàng khủng của anh, cầu xin được nhiều hơn. Và khi ngón tay đã đủ ướt, anh sẽ lần vào động nhỏ ấm áp của cậu, ấn lên điểm gồ trên nội bích, làm Jungkook sướng tới điên cuồng.

Fuck... Taehyung chửi thề, nhắm mắt và siết chặt quai hàm. Nó là sai khi nghĩ thế này về người bạn của mình, anh cần phải dừng lại.

Ép cho bản thân tỉnh táo, Taehyung nhanh chóng túm lấy áo t-shirt trên lưng ghế, mạnh bạo kéo xuống khỏi đầu cậu trai nhỏ hơn.

Jungkook trợn mắt khi người còn lại không do dự giúp cậu luồn hai cánh tay và kéo xuống lớp áo mỏng. "Đau vl, anh ngáo à, sao không nhẹ nhàng hơn một chút?" Cậu bĩu môi càu nhàu, chóp mũi đỏ ửng. Cổ áo cọ mạnh vào mũi có chút đau, nhưng may mắn là, nó cũng giúp cậu thoát ra khỏi ảo mộng.

Taehyung đảo mắt. "Không. Giờ thì quay đầu đây để anh sấy cái tổ quạ này." Anh nắm lấy vai cậu nhóc để điều khiển, nhưng người nhỏ hơn lập tức giãy lên. "Biến đi. Để em tự làm." Jungkook lầm bầm, đẩy tay anh ra, hành động này lập tức nhận được một cái vỗ đau điếng lên vai. Mắt cậu đỏ ửng, rên rỉ đau đớn.

"Nếu em bị ốm thì đứa đéo nào sẽ phải chăm hả, ngoài anh?" Người lớn hơn khẳng định, tay cầm khăn lau tóc cậu, hành động cẩn thận dịu dàng đối lập với tông giọng trầm cứng rắn. Anh cần ánh mắt cậu nhóc rời khỏi anh.

"Anh không cần phải chăm sóc em." Jungkook hậm hực, để mặc anh làm gì anh muốn với tóc cậu. Họ luôn nói nhau phiền phức, nhưng trong lòng đều ngầm hiểu đối phương quan trọng đến nhường nào. Giống như là tình thân, hoặc có thể nhiều hơn thế.

"Và để em lây lan vi khuẩn cho cả cái chung cư vì hoàn toàn không biết cách chăm sóc bản thân? Hửm?" Taehyung nhướn mày, tay anh đảo tóc cậu lộn xộn, làm cậu nhóc cau hết cả mặt. "Đương nhiên là không rồi." Anh đế thêm, tay nhấc khăn bông trên đầu cậu vắt lên ghế. "Anh không muốn bị lây bệnh." Để những ngón tay thon dài sượt qua tóc cậu, chỉnh lại cho dễ nhìn một chút, anh mỉm cười.

"Anh phiền phức thật đấy." Jungkook le lưỡi, tim lại không kìm được đập thình thịch còn má thì ửng hồng. Cậu nhấc nĩa lên cắn một miếng bánh, cố gắng che đậy đi cử chỉ thiếu tự nhiên cùng gò má phớt hồng. Chó má là cậu vẫn còn thấy nóng nực sau một loạt hành động vừa rồi, sao mình lại thiếu hụt liêm sỉ đến thế?

"Nhưng em yêu anh mà, đúng không?" Taehyung nghiêm túc hỏi, tay nhéo bầu má mềm mại của người nhỏ hơn, giọng anh lúc này trầm thật sự.

"Yeah..." Cậu nhóc lắp bắp, cố gắng trả lời qua gò má nóng rực và miệng đầy bánh waffles, cậu đáng yêu đến mức anh chỉ muốn hung hăng hôn xuống cánh môi anh đào ấy.

"Taehyung?" Cậu nhấc mắt, cảm nhận bàn tay anh rời khỏi má mình. Nụ cười biến mất khỏi gương mặt anh nhanh chóng làm cậu lo lắng. "Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi, nhưng Taehyung chỉ đơn giản lắc đầu cười nhạt nhẽo, anh ngồi lại xuống ghế và tiếp tục bữa sáng.

Chuyện quái gì xảy ra với mình hôm nay vậy? Taehyung dằn vặt bản thân khi đã ăn hết đĩa bánh, tim anh đập dồn dập và cả người thì căng như dây đàn. Không thể đếm được số lần anh nghĩ về Jungkook theo một cách không đứng đắn trong ngày hôm nay, và giờ thậm chí còn chưa đến tám giờ sáng. Điều này không bình thường chút nào. Chắc chắn là thế.

Jungkook uống hết ly sữa, dọn đồ của cậu và mang ra bồn rửa. Cậu kiểm tra lại thời gian trên điện thoại và nhận ra vẫn còn năm phút trước khi phải đến lớp, vậy là cậu nhóc quyết định sẽ vào nhà tắm đánh răng lại lần nữa, không để ý đến ánh mắt của người lớn hơn dừng lại trên người mình nhiều hơn mọi khi.

Từ lúc Taehyung nhìn thấy người nhỏ hơn lõa thể trên giường và cảm nhận làn da trần của cậu bên dưới tay mình, anh bắt đầu có những suy nghĩ kỳ lạ mà bạn thân không nên có. Nhưng anh chưa sẵn sàng thừa nhận điều gì cả.

Anh còn phải nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần nữa rằng họ chỉ là bạn thôi, và không gì hơn thế? Họ từng thấy nhau khỏa thân trong quá khứ, điều này không mới. Họ cũng không phải không thường xuyên đùa nghịch với đối phương, vậy sao giờ lại khác? Taehyung trằn trọc, mặc dù sâu trong tâm khảm, anh đã biết câu trả lời.

Liếm đôi môi khô khốc, anh vò đầu, gầm một tiếng. Fuck. Anh thật sự không thể ngừng nghĩ về Jungkook, và thấy cậu nhóc trong quần jeans bó sát cùng áo thun mỏng lượn lờ quanh căn hộ hiện giờ là một cực hình. Đầu vú phấn nộn nổi cộm lên sau lớp áo trắng mỏng cậu mặc như đang khiêu khích anh, thách thức anh nhào đến hành động theo bản năng. Anh cần Jungkook rời đi ngay trước khi anh xé toang mớ quần áo ấy và chịch cậu ngay trước giờ học buổi sáng.

Gầm thêm một tiếng nữa, Taehyung đứng bật dậy và dọn đồ ra bồn. Có lẽ là do một thời gian rồi mình không được thỏa mãn. Anh nghĩ khi bước ra phòng khách, cậu nhóc đang hối hả mang giày, ba lô vắt trên vai.

"Em đi đây." Cậu đứng dậy, vặn nắm đấm cửa. "Em sẽ chuẩn bị bữa tối sẵn sàng khi anh đi làm về. Bye!" Nở nụ cười rạng rỡ, cậu nhóc nháy mắt với anh rồi nhanh chóng đi mất.

Mình chỉ bị thiếu thốn về mặt tình dục. Taehyung kết luận khi vẫy tay chào người bé hơn từ đằng sau sofa, nơi mà túp lều đang độn lên giữa hai chân anh không bị nhìn thấy. Việc này không liên quan gì đến Jungkook. Không gì hết. Mình chỉ cần đi nghỉ một chút. Tịnh tâm. Anh cố gắng thuyết phục bản thân khi đi vào phòng tắm để dội nước lạnh. Anh cần phải trấn tĩnh. Có những suy nghĩ đồi bại về cậu nhóc đã tệ lắm rồi, anh sẽ không bao giờ dùng nó thể thủ dâm đâu. Không-bao-giờ.

__

Hai trẻ còn vờn nhau dài dài nhưng mình cam đoan cảnh đụ sẽ ngon từ thịt ngọt từ xương nho 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro