realization

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước ra khỏi nhà tắm, lau khô tóc bằng khăn bông khi mắt anh đảo quanh sàn tìm vớ và giày. Ngồi xuống mép giường, anh nhanh chóng mang vào chúng.

"Anh đi bây giờ luôn ư?"

"Yeah, anh có lớp học và vài thứ phải làm lúc này, cám ơn đã cho mượn phòng tắm nhé." Anh nói khi đã thắt xong dây giày, quay lại nhìn cô gái.

Cô nàng đang lười biếng tựa đầu lên thành giường, chăn bông quấn hờ quanh ngực, ngón tay cô khẽ chỉnh lại mái tóc.

"Bất cứ khi nào anh cần." Cô mỉm cười tán tỉnh, gò má sáng bừng dưới ánh nắng nhưng Taehyung không chắc đó là do ánh dương hay do lượng highlighter nhiều khủng khiếp mà cô nàng đắp lên mặt.

Đứng dậy khỏi giường và mặc vào áo khoác, Taehyung đã sẵn sàng rời đi. "Gọi cho em nhé." Giọng cô nàng vang lên khi anh dừng trước cửa.

Không biết nữa. Anh nghĩ trong đầu, quay lại nhìn cô gái và nở một nụ cười quyến rũ. "Đương nhiên rồi." Cuối cùng thì anh cũng ra khỏi nhà cô nàng, cảm giác phấn chấn ngập tràn cơ thể khi con ciu đã hoạt động trở lại như thường lệ.

Quãng đường đến trường vô cùng im ắng bởi anh đang phải suy nghĩ về những việc xảy ra dạo gần đây. Anh cố gắng tập trung vào ngoại cảnh và không nghe radio, nhưng bất cứ khi nào dừng lại vì đèn đỏ, não bộ lại quay trở về điều làm bản thân phiền nhiễu hai tuần trước đó. Đầu óc, cơ thể và cảm xúc của anh là một mớ hỗn độn. Nó rối ren và làm anh mất phương hướng.

Cả đời anh lớn lên, có tình cảm và bị thu hút bởi nữ giới, và anh chưa từng nghi ngờ về điều này cho đến vài ngày gần đây. Anh không rõ nó bắt đầu như thế nào, cũng không chắc Jungkook có phải là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ những suy nghĩ mới lạ này nhưng giờ nó đang tồn tại, ngập tràn trí óc anh và lan nhanh như một ngọn lửa. Chết tiệt.

Có lẽ nó đã ở đây từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ anh để ý. Nếu thế thì tại sao lại là lúc này? Và tại sao lại là Jungkook? Cậu nhóc là bạn thân nhất của anh, họ đã cùng nhau trưởng thành. Nuôi dưỡng tình cảm đen tối với một người gần gũi với mình thật kỳ lạ và sai trái, không phải sao?

Anh nhảy dựng khi tiếng còi xe từ phía sau đập vào màng nhĩ, đèn đã chuyển xanh từ lúc nào. Bản thân lại vừa lần nữa chìm vào tiềm thức. Anh cần phải tập trung đi đường, may mắn đã gần tới nơi rồi, chỉ còn cách một tòa nhà nữa là tới trường đại học.

Kiếm chỗ đậu xe cũng đủ để gián đoạn trong vài phút, và trước khi anh kịp nhận ra, bản thân đã thôi suy nghĩ trăn trở về cảm xúc và tính hướng. Cho đến khi anh vào thư viện, nhìn thấy người bạn cùng lớp đang hẹn hò với bạn trai của cậu ấy.

Yoongi và anh là bạn cùng lớp từ khi bắt đầu vào đại học. Họ học cùng một chuyên ngành, thường xuyên thấy nhau cho dù không chủ ý làm điều đó. Cũng không hẳn là bạn, họ chỉ tương tác với nhau một vài lần vào dự án của khoa hai năm trước, nhưng vẫn tính là người quen chứ.

Cậu trai chân ngắn trắng trẻo đang ngồi trên đùi người yêu của cậu ấy, tựa lưng vào người phía sau khi họ cùng đọc một cuốn sách. Gương mặt cậu ta xụ xuống, bĩu môi nói với người yêu câu gì đó rồi gập cuốn sách lại. Taehyung không thể nghe rõ họ nói gì bởi anh ngồi ở khá xa, kế bên dãy máy tính, nhưng anh cá là cậu ta đang phàn nàn về môn xác suất thống kê. Anh có thể nhận ra cuốn sách dù ở bất cứ đâu. Nó là nguồn gốc của mọi cơn ác mộng và đau đầu dai dẳng.

Cố gắng tập trung vào việc của bản thân, Taehyung đăng nhập vào tài khoản trường, mắt dán lên màn hình. Anh cần phải hoàn thành cuộc thi vấn đáp, lạy Chúa. Đếch có thời gian để lãng phí đâu, và thay vì nghĩ quá nhiều và chúi mũi vào cặp đôi nhà người ta đang hẹn hò, anh đã có thể xem lại ghi chú của mình vào tuần trước.

Chương trình nhanh chóng được khởi động, và câu hỏi hiện lên trên màn hình. Anh có mười phút để hoàn thành mười câu, còn méo đủ thời gian để tìm cách gian lận nữa.

Ngạc nhiên là nó không khó như tưởng tượng, anh đã có thể trả lời năm câu đầu trong chưa đầy ba phút, nhưng đúng lúc đang chuẩn bị chuyển qua câu sáu, một tiếng hét vang vọng trong thư viện vốn-đã-không-yên-lặng-cho-lắm, làm sự tập trung của anh gián đoạn.

"Hoseok!"

Mắt Taehyung lập tức lướt qua cậu bạn cùng lớp cùng người yêu của cậu ta ngay khi nghe thấy giọng của cậu trai thấp hơn. Nước da nhợt nhạt của Yoongi giờ đây ửng đỏ như trái chín, mắt mở to nhìn bờ vai của bạn trai rung lên vì cười. Mặt Hoseok chôn vào hõm cổ Yoongi, cánh tay vòng qua eo cậu ta cười rúc rích, cả hai vẫn ngồi chung trên một chiếc sofa nhỏ xíu kế bên giá sách.

Anh không biết cậu trai đã nói gì với bạn cùng lớp của anh, nhưng dựa vào phản ứng của họ, anh biết đó không phải điều gì trong sáng. Yoongi bây giờ đang ngọ nguậy khỏi vòng ôm vững chắc của bạn trai, còn người kia thì cười bì ổi, đầu vẫn ngoi lên từ phía sau vai của cậu trai tí hon, quan sát ánh nhìn ngượng nghịu của cậu ấy. Trái tim Taehyung thắt lại trước cảnh tượng, anh mong muốn điều gì giống như thế. Anh muốn đắm chìm vào tình yêu với một người nhiều đến nỗi khi họ làm bất cứ việc gì, hay không thậm chí không làm gì, họ vẫn có khoảng thời gian tuyệt nhất trong đời.

Thoát ra một tiếng thở dài, Taehyung quay trở lại với mấy câu hỏi. Anh cần phải ngừng suy nghĩ về nó. "Chết tiệt!" Anh thì thầm khi nhìn thấy thời gian còn sót lại. Chỉ còn có một phút, và anh sẽ phải đoán.

Tiếng gầm bật khỏi miệng anh khi thời gian kết thúc, bảng câu hỏi tự động đóng lại, anh chỉ cần một câu nữa thôi....Bảy mươi điểm... Sự nhẹ nhõm lập tức lấp đầy cơ thể. Ít nhất thì anh qua rồi. Với điểm C, nhưng hey, nó vẫn tốt hơn con F.

Giờ đây khi nhiệm vụ đã xong, Taehyung thả lỏng và ánh mắt anh lại dừng trên cặp đôi ban nãy. Anh chàng tên Hoseok đang cầm tay Yoongi, dẫn cậu ta nhảy và anh có thể nhận ra cậu trai trắng hơn đang cố hết sức để giữ cho nụ cười đang trực chờ trên môi không bật ra mỗi khi họ đổi sang một động tác mới. Việc học chắc bị họ ném qua một bên từ lâu rồi.

Sao hai người họ dễ thương quá vậy? Taehyung mím môi, đăng xuất khỏi tài khoản của trường và cố gắng không để ý đến hai cậu trai kia nữa. Anh đang cảm thấy có chút ghen tị với mối quan hệ của hai người.

Anh rời khỏi thư viện không lâu sau đó và đi đến lớp kế tiếp. Suy nghĩ và cảm xúc không tên lần nữa lấp đầy tâm trí. Tại sao tự dưng anh lại muốn yêu ai đó? Anh là người theo chủ nghĩa tự do nên luôn có những mối quan hệ nhỏ nhặt bên lề, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc. Thực sự hẹn hò nghĩa là họ sẽ dành thời gian cho nhau, thậm chí là chuyển về ở cùng sau đó, và anh không thể làm thế bởi vì chuyện gì sẽ xảy ra với Jungkook?

Đương nhiên, cậu nhóc không còn nhỏ nữa và có thể tự chăm sóc cho mình nhưng anh chưa từng muốn họ sẽ tách ra. Jungkook còn hơn cả một người bạn, cậu là gia đình. Cậu nhóc là người anh muốn ở cùng cả đời này, bởi vì bất kể họ làm gì, chỉ cần ở bên nhau, anh luôn cảm thấy hạnh phúc. Họ đã cùng khóc cùng cười, cùng nhau trưởng thành, ở bên đối phương bất cứ khi nào người kia cần. Jungkook là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, là người anh luôn mong đợi mỗi khi trải qua những khoảnh khắc quan trọng trong đời, và nụ cười của cậu làm ngày mới của anh tốt hơn một vạn lần.

Hạnh phúc của Jungkook là tất cả mọi thứ với anh, và đến khi anh kịp nhận ra, anh đang yêu cậu nhóc say đắm.

Oh fuck.

Ruột gan Taehyung đảo lộn, tất cả mọi thứ như chìm xuống và anh dừng lại. Đầu óc anh quay cuồng, tim nhảy lên cuống họng nhưng anh cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở. Anh đang sợ hãi không vì điều gì. Tất cả mọi thứ đều ổn. Và anh chỉ đang yêu một người thôi, không có gì anh không thể giải quyết được như một người trưởng thành.

Anh đang yêu. Và người đó là Jungkook! Ôi không... Chết tiệt. Tất cả mọi thứ đều xong rồi. Anh sẽ hủy hoại tình bạn giữa hai người. Con mẹ nó!

Hoặc không. Anh đã sai. Anh không thể xử lý nó như một người trưởng thành. Cảm xúc là một thứ vô dụng tệ hại, nhất là khi anh hiểu mình sẽ mất nhiều thế nào bởi vì nó.

Trước khi Taehyung kịp nhận ra, anh đã ngồi xuống thảm cỏ, hai tay chôn mặt. Tại sao mọi chuyện lại đi theo hướng này? Chết tiệt, mình đang làm cái méo gì vậy?! Gầm lên một tiếng, anh nằm ngửa ra cỏ, mắt nhìn trời, hoàn toàn quên đi buổi học cần tham gia trong vài phút nữa. Nó chỉ vừa mới trở lại bình thường thôi mà, làm sao lại thế chứ.

Anh phải làm gì lúc này đây? Anh chỉ vừa làm tình với một cô nàng vài tiếng trước, và giờ anh nhận ra mình đang đắm chìm trong tình yêu với người bạn thân? Cái đéo gì vậy? Tại sao cảm xúc của anh lại rối loạn như thế?! Anh có thật sự bị hấp dẫn bởi con trai không? Hay chỉ với mình Jungkook? Có khi nào dục vọng bắt nguồn từ tình cảm với cậu không? Hay cảm xúc bị khơi lên từ nhu cầu nhục dục? Tại sao anh lại không thể nhận ra điều này vào giữa đêm như trong phim chứ? Sao lại vào lúc phải đến lớp thế này? Chúa ơi, anh cũng chẳng biết nữa, nhưng anh biết một người có thể giúp.

Ngồi dậy từ thảm cỏ, Taehyung rút ra điện thoại. "Jimin?" Anh nói ngay khi người kia vừa bắt máy.

"Còn là ai khác được hả, thằng ngốc này." Cậu bạn phàn nàn, nhưng anh sẽ để vấn đề thái độ sang một bên. Anh có điều lớn hơn cần quan tâm.

"Gì cũng được, nhưng tao cần sự giúp đỡ của mày." Căng thẳng cắn móng tay, Taehyung ngồi khoanh chân, không để tâm đến vài ánh mắt gần đó bởi vì anh đang ngồi dưới đất, kế một băng ghế trống. Sao mình lại méo nhận ra nó sớm hơn nhỉ? Nhưng kệ đi, anh chưa đứng dậy bây giờ đâu.

"Nó có liên quan đến tiền không?"Jimin khụt khịt, tiếng nhai chóp chép chạm đến màng nhĩ anh.

"Không?" Taehyung trả lời, mặc dù nó trông giống như một câu hỏi hơn, mặt anh nghệt ra. "Mày đang ăn?"

"Yeah. Bánh gạo cay." Jimin cố nuốt hết phần thức ăn trong miệng, trước khi hỏi một câu thiếu đòn nữa. "Nó có liên quan đến giết người không?"

"Cái đéo gì vậy? Không!"

"Được rồi chàng trai. Vậy mày cần tao làm gì cơ?"

"Tao cần mày tuốt súng cho tao." Taehyung ném câu chốt hạ trước khi cảnh báo, tiếp tục cắn móng tay trong căng thẳng. Trái tim anh đập dồn dập muốn nhảy khỏi ngực còn hai má thì nóng rát, nhưng thật sự anh không còn ai để nhờ, và anh sẽ không đi chịch một cậu trai xa lạ nào đó chỉ để xác định lại tính hướng của bản thân.

Với con gái thì rồi. Nhưng trai...uh, không đời nào, chỉ riêng ý nghĩ làm tình với một chàng trai không quen biết cũng đủ dọa anh sợ. Gay sex, hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó, vẫn là một khía cạnh vô cùng mới lạ với anh, và anh không muốn làm ai phải thất vọng nữa. Tai nạn lần trước với cô gái kia vẫn là một chấn thương tâm lý mà anh nghĩ sẽ theo mình suốt đời.

Tiếng sặc sụa vang lên từ đầu dây bên kia ngay khi anh kết thúc câu nói, làm anh lập tức hoảng sợ. "Jimin?! Jimin, ôi chúa ơi! Làm ơn đừng chết lúc này!"

"Lúc này?!" Cậu ta la lên sau khi hắng giọng thêm vài lần, có lẽ để cố thoát khỏi cảm giác kinh dị trào lên từ cuống họng, lan tới tận mang tai.

"Tao vẫn cần đôi môi đó của mày để sục con ciu cho tao-- Jimin? Tuyệt. Mày dám cúp máy." Taehyung nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, lần nữa ngã người lên thảm cỏ. Bầu trời hôm nay trong vắt không một gợn mây.

Ah, thật là một ngày đẹp trời để cảm thấy như shit vậy. Anh nghĩ với một nụ cười mỉm trước khi ngồi thẳng dậy. "Được rồi, thử lại lần nữa nào." Khẽ thầm thì, anh ấn nút gọi và chờ Jimin bắt máy. Anh thật sự cần sự giúp đỡ lúc này để xác định lại bản thân, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Hơn nữa, Jimin là người đã đề nghị sục cho anh trước nên cậu ta không có quyền rút lại đâu. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro