story time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chôn mặt vào gối, gầm lên khi nghe tiếng cười dội lại từ đầu dây bên kia của Jimin. Cậu ta đang cười rung cả lên trên sự khốn khổ của anh, biết vậy đếch kể cho rồi. "Đừng cười nữa! Nó không vui chút nào đâu!" Anh gào vào ống nghe, gương mặt đỏ rực vì xấu hổ.

"Được rồi, tao xin lỗi. Khoan, đợi đã-- pfft!" Jimin không nhịn được lại ré lên, tiếng cười lấp đầy màng nhĩ anh, răng Taehyung cắn phập xuống gối trong sự giận dữ.

"Tao ghét mày vãi lozz." Anh nghiến lợi, ngồi bật dậy. "Lẽ ra tao không bao giờ nên tin tưởng mày ba cái vụ này." Anh mím môi, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Nếu Jimin mà ở đây, anh đã không ngại đè nó xuống dùng gối đập tới tấp rồi. "Tao cúp đây. Bye."

"Khoan! Đợi đã! Đừng cúp máy!" Jimin hét toáng, giọng to đến nỗi vẫn nghe được rõ ràng khi anh đã để ra xa. "Tao cần phải biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mày đếch cương được!" Anh thở dài thả người xuống gối, mắt đảo vòng. Đương nhiên cậu ta không dễ dàng tha như vậy rồi.

Taehyung nhìn quanh căn phòng tối, mắt dừng lại trên chiếc bàn lộn xộn, ý nghĩ về việc anh đã từng làm vài ngày trước quay lại làm cơ thể chột dạ. Vội vàng dời mắt đi nơi khác, anh bắt máy. "Tao biết tao sẽ hối hận khi kể cho mày mà," anh thở dài, mắt nhìn lên trần nhà trước khi mệt mỏi nhắm lại. Tất cả những thứ này thật tệ hại. "Nhưng tao thật sự chẳng còn ai để nói về chuyện này nữa, nên kệ mẹ nó." Anh dừng lại, nhưng thái độ không kiên nhẫn và một-trăm-phần-trăm hóng chuyện của thằng bạn thân làm anh biết nó căn bản chỉ cần tài liệu để sau này uy hiếp anh thôi.

"Yeah, okay, sao cũng được." Taehyung có thể tưởng tượng ra cách cậu ta cắn môi, háo hức nghe phần sau của chuyện. Cho tao lý do để tiếp tục làm bạn với mày đi Jimin.

"Giờ thì kể đi."

"Được rồi," Anh thở dài, quay mặt sang một bên. "Okay, sau đó, cô nàng ngại ngùng nhìn tao, rồi thử tuốt cho tao thêm lần nữa, rồi nói 'umm...có vẻ như không được' bằng gương mặt ngớ ngẩn nhất thế giới." Anh nói, biết được cậu ta đang cố gắng hết sức có thể để không phá lên cười. "Tao chỉ ngồi đó, con ciu teo lại trong tay cổ, kiểu holly shit, làm như tao méo nhận ra vậy á?" Mặt anh nóng lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại làm một bên ngũ quan hoàn mỹ sáng lên giữa căn phòng tối.

"Im miệng, đừng cười." Cả người đỏ như tôm luộc, anh bật ra một tiếng khúc khích, tiếng cười của cậu bạn thân rất dễ lây. Mặc dù anh vẫn đang xấu hổ.

"Tao không cười, không cười..." Jimin bắt đầu hắng giọng, nhưng anh vẫn nghe thấy được tiếng cười qua đầu dây bên kia. "Nó chỉ... Má ơi tình huống nó lại khắm vãi loz, trời ạ!" Chàng trai thấp hơn cuối cùng cũng bỏ cuộc và lần nữa cười như nắc nẻ, làm người còn lại rên rỉ.

"Tao biết, okay? Tao biết." Taehyung đứng dậy, ngón cái đưa lên miệng. "Nó chưa từng xảy ra trước đây, tao chỉ--ugh, tao cũng không biết nữa. Đây đều là lỗi của Jungkook." Anh bực bội vò đầu, hai vai hạ xuống khi lần nữa thở dài.

Tiếng cười của Jimin bỗng dưng im bặt sau câu nói. "Khoan đã," Anh nghe thấy giọng cậu bạn thân vang lên, có vẻ bối rối, "Tại sao lại là lỗi của Jungkook cơ?"

Chậu cây giả Taehyung đặt trên bàn (bởi lẽ anh sẽ chả bao giờ đi chăm sóc cây thật đâu) trượt khỏi tay rơi xuống sàn, một góc nứt toác vì va chạm. "Chết tiệt!" Anh chửi thề, tim đập dồn dập vì lo sợ. Tại sao anh lại nói ra như thế chứ?! Mày bị ngu à! Âm thầm tát bản thân trong tâm tưởng, anh hối hận vì đã nói quá nhiều. Bây giờ Jimin sẽ đòi câu trả lời và anh sẽ phải nói toàn bộ, đơn giản vì cậu ta dai ứ chịu được.

"Uh, Jungkook? Ai nhắc đến Jungkook? Chắc chắn không phải tao rồi. Ha-ha" Anh cười giả lả, nhặt lên mấy mảnh vỡ từ món đồ trang trí đặt trên bàn. Cái miệng ngu ngốc.

"Taehyung." Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Taehyung khi anh nhận ra tông giọng nghiêm túc của ông bạn, cổ họng âm thầm nuốt nước bọt. Jimin muốn câu trả lời, ngay bây giờ.

"Okay, được rồi. Con mẹ nó." Anh thở ra một hơi, tay ném chậu cây giả vào thùng rác bằng giấy đặt cạnh bàn, thứ thường được lấp đầy bởi vỏ kẹo, bao snack và chai rỗng của loại đồ uống anh yêu thích. "Nó chỉ là... Từ khi tao có những suy nghĩ kỳ lạ về em ấy, chẳng thứ gì có thể làm tao hứng lên nữa."
Anh ngả người lên ghế, đổi điện thoại qua tai bên kia. Tay trái của anh đang trở nên đau nhức.

"Suy nghĩ kỳ lạ?" Jimin hỏi, và Taehyung nhận thấy sự tò mò trong giọng nói của cậu bạn. Giống như là cậu ta đã nhận ra điều gì rồi và giờ chỉ cần xác nhận lại nó. "Ý mày là sao cơ?"

"Mày biết mà..." Taehyung đảo mắt, chưa sẵn sàng để làm lộ những suy nghĩ dơ bẩn của anh cho bạn thân lúc này.

"Đừng ngại..." Đầu dây bên kia động viên và Taehyung đặt tay qua trán trước khi cuối cùng cũng nói ra.

"Sự thật là tao bắt đầu để ý đến những việc nhỏ nhặt về em ấy, những điều mà trước đây tao chưa từng bận tâm. Không có gì lớn hết." Taehyung nhún vai, cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng Jimin vẫn rất kiên trì.

"Như là?"

Anh sẽ cần phải nói về nó tỉ mỉ hơn, ôi không. Lạy Chúa... Chà bàn tay đẫm mồ hôi vào quần thể thao, anh liếm môi, cổ họng khô khốc. "Như là môi em ấy xinh đẹp thế nào, h-hay là ngực em ấy nhạy cảm ra sao, và cả cặp mông căng tròn của em ấy nữa." Cố gắng để giọng mình không quá lắp, nhưng mặt anh vẫn nóng bừng lên. Anh có thể cảm nhận sức nóng lan ra từ cổ cho đến tận mang tai.

"Hết chưa...?" Jimin hỏi, có chút ngập ngừng. Anh gầm lên một tiếng, quyết định sẽ nói ra hết cho rồi.
Tất cả những cảm xúc cùng suy nghĩ này đang giết chết anh từ bên trong.

"Chưa."

"Chưa?"

"Còn nữa. Cơ thể của em ấy rất đẹp, và tao chỉ muốn chạm vào nó?" Anh nói, nhưng có lẽ nó giống như câu hỏi hơn. "Kiểu như, tại sao đùi em ấy ngon quá vậy? Jimin, tại sao em ấy săn chắc thế nhưng vòng eo lại nhỏ xíu?" Anh cảm giác bản thân gần như khủng hoảng khi không thể ngừng nghĩ về cậu nhóc.
Thậm chí nghi ngờ về đầu óc của mình, mọi thứ đều rối tinh rối mù.

"Wow, okay. Tao biết mày đang không ổn." Jimin thì thầm.

"Huh?"

"Không có gì, tao chỉ muốn nói là hãy tạm ngừng nghĩ về Jungkook và quay qua thưởng thức tao này, đùi tao cũng đẹp mà, mông tao cũng tròn và bụng tao cũng có cơ nữa." Taehyung đảo mắt trước câu nói của cậu bạn, tùy tiện dọn lại cái bàn. Anh không thể tiếp tục như thế này. Anh cần phải làm gì đó.

"Được rồi. Okay, gì đi nữa," Anh nhún vai khinh thường, phủi đi lời tự đắc của bạn thân. "Như tao nói đó, tao không thể kiểm soát những suy nghĩ này, và không biết phải làm như thế nào." Anh thừa nhận, anh cần lời khuyên lúc này. "Tao không biết bản thân bị cái gì nữa. Thật sự rất kinh khủng!" Anh rên rỉ, mong rằng cậu bạn có thể nhận ra và giúp anh.

"Well, tao biết đó." Tiếng Jimin vang lên ở đầu bên kia, anh nhướn mày, dừng lại mọi hành động. "Mày biết?" Anh hỏi, sự tò mò lộ rõ trong câu nói.

"Yup." Người còn lại cười khúc khích, anh có thể tưởng tượng ra bộ mặt tự mãn của cậu ta lúc này, nhưng anh không nói gì. Anh cần toàn bộ sự giúp đỡ có thể bởi bản thân hoàn toàn mờ mịt về tại sao mình lại có những suy nghĩ đáng khinh đó.

"Vậy thì làm ơn khai sáng tao đi, tao sắp điên luôn rồi." Taehyung thở dài khi gỡ đi vài tờ note cũ và ném chúng vào sọt rác cùng vài giấy tờ vụn khác.

"Đừng lo bạn hiền. Tao hiểu rồi." Jimin kiêu hãnh nói, ngực dâng cao và nở một nụ cười tự tin. "Hãy để đó cho Bác sĩ--"

"Mày không phải là bác sĩ, Jimbo." Người kia cắt ngang, khẽ đảo mắt.

"Sao cũng được!" Cậu trai thấp hơn dõng dạc, và Taehyung biết rằng Jimin vừa cuộn bàn tay nhỏ xíu của cậu ta lại, giơ lên ngoài không khí. "Như tao đã nói trước khi bị mày khiếm nhã cắt ngang," bạn anh tiếp tục khi Taehyung thả người xuống ghế, yên lặng chờ đợi. "Theo như nghiên cứu của tao, mày..." Giọng cậu ta dài ra, làm anh thêm hồi hộp.

"Tao?" Taehyung hỏi lại, tim đập như trống trong lồng ngực khi anh chờ đợi người còn lại tiếp tục.

"Muốn chịch Jungkook, làm em ấy sướng. Đè em ấy xuống bàn bếp và thao từ phía sau, làm em ấy rên rỉ tên mày." Jimin nói liên thanh không ngừng nghỉ, và Taehyung thấy mình như hít thở không thông, gần như ngã nhào ra khỏi ghế.

Mặt anh nóng lên qua từng lời nói của cậu bạn thân, đầu óc bay bổng trong tưởng tượng làm Jungkook từ phía sau, người cậu nhóc bị đẩy sát vào bàn khi anh mãnh liệt ra vào.

"Tao--"

"Taehyung!" Anh nghe thấy tiếng Jungkook vang lên và cánh cửa trước đóng lại, làm anh suýt nữa nhảy dựng. Cậu nhóc mới vừa trở về từ trường và nghe thấy tiếng cậu lúc này chẳng giúp ích cho anh tí nào. Anh gần như bất tỉnh và cảm giác dồn xuống cả thằng nhỏ.

"Chết tiệt...!" Taehyung lầm bầm, co chân lại và dựa vào ghế càng sát hơn, tay anh nắm chặt điện thoại khi ước Jungkook không ghé vào phòng mình lúc này. Anh không muốn nhìn thấy cậu.

"Tạm biệt!" Anh nhanh chóng cúp máy, những từ tiếp theo của Jimin tan vào không khí khi anh không còn để tâm vào cuộc gọi nữa.

"Nhưng tao cũng nghĩ là có khi mày thíc--"

Chỉ trong vài giây, anh nhìn thấy cậu nhóc với đôi mắt nai to tròn và mái đầu xù mềm mại đứng trước phòng mình, nhìn anh qua cánh cửa mới khép hờ một nửa.

"Anh đây rồi." Cậu nhóc cong môi nở nụ cười. "Đã ăn gì chưa thế?" Jungkook hỏi, và Taehyung chỉ đơn giản lắc đầu, gương mặt anh được chiếu sáng bởi màn hình điện thoại.

"Tốt, em mới mua bữa tối cho chúng ta trên đường về." Cậu nhóc cười rạng rỡ, nhưng biểu cảm nhanh chóng chuyển qua thắc mắc. "Khoan đã, anh đang làm gì thế?"

"Uh, dọn bàn?" Taehyung trả lời khi anh chỉ cho cậu thấy mẩu giấy vụn mình đang định ném đi. Anh làm ra vẻ tự nhiên, như thể chưa từng nói chuyện với Jimin về cậu chỉ trong vài phút trước, nhưng mồ hôi rỉ ra trên trán làm toàn bộ cố gắng trở nên vô ích. May mắn là đèn trong phòng vẫn tắt và tóc mái của anh rủ xuống che đi trán, còn cậu nhóc đứng cách đó một đoạn. Mọi thứ đều ổn.

"Trong bóng tối ư?" Jungkook nhướn mày, đồng tử tròn xoe tò mò nhìn anh.

"Anh là ma cà rồng đấy," Taehyung nhếch mép tựa lên ghế, cậu nhóc lập tức đảo mắt, quay lưng rời đi.

"Chắc chắn rồi." Cậu đưa tay bật đèn trước khi biến mất, tiếng huýt sáo của anh tinh nghịch vang lên phía sau. "Thôi đi ông, chúng ta ăn thôi." Jungkook khúc khích trước sự kỳ lạ của người lớn hơn, cậu đi xuống bếp, nụ cười vẫn treo trên môi.

Taehyung thở dài trước khi đi theo cậu nhóc. Anh rút điện thoại gõ một dòng tin nhắn cho cậu bạn, chân đá vào không khí. Jimin sai rồi.

"Đây," Anh nghe thấy Jungkook nói khi đẩy đồ uống cùng ống hút đến trước mặt anh, tay lục lọi lôi ra hamburger trong túi giấy.

"Cám ơn," Taehyung cầm lấy ly nước và ngồi xuống, mắt đảo qua lại giữa cậu nhóc đứng trước mặt và chiếc điện thoại trên tay. Bởi vì đương nhiên chẳng thể nào Jimin nói đúng được, phải không?

"Đưa em tương cà," Giọng cậu nhóc lần nữa vang lên khi nhướn người qua bàn. Cậu đang cố lấy hộp nhỏ mà anh đã vô thức giữ nãy giờ, nhưng khi nghĩ đến đoạn hội thoại mà anh vừa mới nói với Jimin, Taehyung không nhịn được chửi thề. Anh cúi xuống bàn, đẩy hộp tương cà về phía cậu.

"Anh ổn chứ?" Cậu nhóc hỏi, và với cố gắng diễn xuất hết mức có thể, Taehyung nhanh chóng gật đầu. "Mhmm". Anh trả lời với nụ cười khá thuyết phục. "Anh chỉ đang nhìn chân mình dưới bàn thôi." Anh nói dối, âm thầm tát bản thân cả ngàn lần vì lí do nghe ngớ ngẩn hết sức. Thật chứ, mày chỉ được đến thế thôi à Taehyung?

"Nhiều lúc anh kỳ lạ thật đấy." Jungkook khúc khích, còn anh chỉ biết nghệch mặt.

"Im miệng." Anh nhướng mày, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười với cậu nhóc. Hé miếng bánh phía trên để xịt thêm tương, mắt anh dán vào màn hình hội thoại với Jimin. Cậu ta cứ tiếp tục nói về việc anh muốn chịch Jungkook, nhưng nó không đúng chút nào. Không phải như thế.

Tiếng gầm thoát ra khỏi miệng khi anh vừa ăn vừa gõ tin nhắn, cuối cùng cũng thu hút sự chú ý từ người nhỏ hơn. Cậu nhóc nãy giờ vẫn ăn trong im lặng, nhưng nhìn phản ứng của anh với chiếc điện thoại, sự tò mò trong cậu liền trỗi dậy. "Anh đang nói chuyện với ai thế?" Jungkook hỏi, anh lập tức ngẩng đầu.

"Huh?" Thấy anh ngơ ngác, Jungkook chỉ đơn giản cúi xuống lướt nhìn chiếc điện thoại trên bàn, muốn xem anh đang nói với ai.

"Oh. Là Jimin thôi." Taehyung nói trước khi lại tập trung vào thiết bị.

Jungkook gật đầu, có vẻ như anh không muốn nói về nó nên cậu không hỏi tiếp nữa, mặc dù khá tò mò.

Nhưng tao có phải gay đâu. Taehyung đảo mắt khi Jimin bắt đầu chửi anh vì sao không nói về tính hướng của mình sớm hơn. Anh chưa sẵn sàng để thừa nhận điều gì bây giờ hết. Có lẽ tất cả chỉ là nhất thời.

Mày chỉ cần gọi thôi và tao sẽ cho mày cú sục tuyệt vời nhất mày từng có, nó sẽ là trải nghiệm đổi đời đấy. Taehyung đọc tin nhắn, khịt mũi khinh bỉ. What the fuck? Jimin đang nghiêm túc thật đấy à? Không bao giờ có chuyện anh để cậu ta lại bất cứ chỗ nào gần con ciu của mình. Kỳ lạ vãi ra. Không đời nào.

Một tiếng gầm nữa thoát ra khỏi miệng trước ý nghĩ, anh vội lắc đầu, ăn hết miếng burger trước khi chuyển qua khoai tây. Anh đã chú ý quá nhiều đến chiếc điện thoại đến nỗi không nhận ra bộ mặt xìu xuống vì giận dỗi của cậu nhóc đang ngồi phía bên kia bàn.

Jungkook không còn cảm thấy đói nữa, chỉ có chút ủ rũ. Taehyung hầu như không nhìn cậu từ lúc về đến giờ. Cậu muốn được anh chú ý. Taehyung nói chuyện với Jimin nhiều thật ấy và cậu không thích nó chút nào. Chúa ơi, tại sao cậu lại là kiểu ghen tuông thế này? Chết tiệt.

Liếc nhìn chàng trai vẫn đang cắm mặt vào điện thoại, cậu nhóc thở dài, để miếng burger xuống và cầm lên ly nước, hết muốn ăn nữa.

Cuộc hội thoại với Jimin đột nhiên chuyển hướng và trước khi Taehyung nhận ra, họ đang nói về đời sống tình dục của Jungkook. Anh nói rằng Jungkook không có ai bởi vì cậu chưa từng thấy hứng thú với bất cứ người nào, nhưng Jimin thì ngược lại, cậu ta chắc rằng cậu nhóc từng làm nhiều rồi chỉ là anh đếch nhận ra thôi. Và điều này làm anh bận tâm.

Có lẽ em ấy không thấy thoải mái khi nói với mày về chuyện ấy... Anh đọc tin nhắn, mày chau lại. Không thể nào, họ là bạn thân nhất. Họ nói với nhau về tất cả mọi thứ. Jimin sai rồi.

Vậy thì hỏi Jungkook lần cuối ẻm làm tình là khi nào, xem câu trả lời ra sao. Jimin đang thử thách anh, và với mong muốn chứng minh cậu ta sai, Taehyung ngẩng đầu nhìn cậu nhóc nhỏ hơn đối diện anh.

"Jungkook," Anh gọi, giọng trầm hơn dự định, làm trái tim cậu hụt mất một nhịp.

"H-huh?"

"Chúng ta nói với đối phương về mọi thứ, đúng không?"

Cậu nhóc bối rối, khẽ gật đầu.

"Yeah, nhưng mà tại sao?"

Taehyung im lặng trong vài giây, mắt nhìn chằm chằm cậu làm người nhỏ hơn run sợ. Anh muốn biết điều gì? Anh chưa từng nghe thấy khi cậu chạm vào bản thân đúng chứ?

Làm ơn, chuyện gì cũng được trừ chuyện này.

"Em vẫn còn 'tem' đúng không?" Câu hỏi cuối cùng cũng bật ra, Jungkook lập tức sặc nước, mặt cậu chuyển sang vô số sắc đỏ. Okay, lẽ ra anh nên diễn đạt câu hỏi bằng một cách khác. Nó tệ quá.

"C-cái gì?! Sao anh tự dưng lại hỏi...?!" Cậu lắp bắp, sự sợ hãi lấp đầy câu nói. Họ chưa từng bàn về điều này trước đây, và cậu không hiểu tại sao Taehyung bỗng nhiên muốn biết về nó.

"Em chỉ cần trả lời thôi." Anh cương quyết, còn Jungkook thì đang ngại ngùng muốn chết. Là crush của cậu đang hỏi câu hỏi này, điều đó làm cậu không thoải mái chút nào.

"Không..." Cậu thành thật trả lời, bởi vì Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt của một kẻ săn mồi, giọng nói anh trầm thấp đầy tính ra lệnh. Cậu không thể nói dối, ít nhất là không phải bây giờ. Anh sẽ biết.

"Vậy Jimin đã đúng." Cậu nghe thấy người lớn hơn khẽ lẩm nhẩm, nụ cười thất vọng thoáng qua gương mặt anh khi nhìn xuống điện thoại.

"Cái gì?" Taehyung và Jimin đang nói về cậu à? Tại sao? Cậu muốn biết nhưng anh sẽ chẳng bao giờ nói. Nhất là khi đối tượng họ nói đến chính là cậu.

"Không có gì." Anh nói, em biết anh sẽ bảo vậy mà, nhưng trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, câu hỏi thứ hai bật ra.

"Lần cuối em làm tình là khi nào?"

Jungkook còn hơn cả xấu hổ lúc này, trái tim cậu như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Tai và mặt đỏ rực còn ruột gan thì đảo lộn. "Tại sao anh lại hỏi cái này?! Tại sao anh lại tự dưng thấy hứng thú với sex life của em vậy?!" Cậu hỏi ngược lại, tông giọng nâng cao hơn rất nhiều so với thường ngày.

"Bởi vì anh kể cho em tất cả mọi chuyện và em cũng vậy!" Taehyung càu nhàu, miệng anh bĩu ra và ánh nhìn dịu đi. "Chúng ta không phải là bạn thân à? Tại sao em lại giấu anh chứ?" Anh hỏi, cố tình lợi dụng tình bạn giữa hai người để bắt cậu nói ra. Anh cần phải biết.

Cảm giác nóng rực đốt cháy bụng anh và anh thậm chí không muốn biết vì sao mình lại cảm thấy thế. Có lẽ đó là vì Jimin đã đúng và Jungkook giấu mọi thứ khỏi anh, hay có lẽ bởi vì--

"Tuần trước..."

Giọng cậu nhóc nhẹ và nhỏ xíu, gần như một tiếng thì thầm nhưng anh đã nghe thấy toàn bộ. Cậu đã ở với ai đó mới chỉ tuần trước. Chỉ mới vài ngày từ khi có ai đó chạm vào Jungkook, cảm nhận da thịt cậu, nghe cậu rên rỉ và ngắm cậu cao trào. Taehyung ghét nó. Bên trong anh đang sôi lên.

"Wow. Okay." Taehyung lạnh giọng trả lời, và một cơn buốt giá truyền dọc xương sống cậu nhóc. Anh đứng dậy khỏi ghế và thu dọn mọi thứ, ném chúng vào sọt rác trước khi quay về phòng.

Anh giận à? Jungkook thắc mắc nhìn anh rời khỏi bếp. Vì sao? Bởi vì cậu không kể với anh sớm hơn?

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã đứng ở cuối sofa trong phòng khách, nhìn Taehyung đi dọc hành lang về phòng anh. "Chỉ vậy thôi?" Cậu hỏi, không biết phải nói gì bây giờ. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra hay tại sao anh tự dưng lại có thái độ này. Mọi thứ đều thật mơ hồ.

"Yeah," Taehyung trả lời, không buồn bận tâm quay lại nhìn cậu nhóc đang dõi theo anh với gương mặt bối rối và buồn bã. Anh không thể nhìn vào cậu lúc này. Anh biết cuối cùng mình sẽ nổi giận với cậu nhóc trong khi bản thân không hề có quyền làm thế. Cho dù Jungkook có gì với người khác đi nữa thì nó cũng không phải việc của anh, anh không có quyền hỏi, giống như cậu nhóc chưa từng chất vấn anh mỗi khi qua đêm với ai đó. Nhưng chết tiệt, anh không thể điều khiển được cảm xúc của mình và anh thấy ghét bản thân vì điều đó.

Thở dài, Taehyung ngồi xuống mép giường, tay vò loạn mái tóc. Anh mở khóa màn hình điện thoại, nhấn vào giao diện chat với Jimin.

Anh đã không nên hỏi bất cứ điều gì.

Fuck you. Gửi đi tin nhắn, anh khóa điện thoại và ném nó lên giường. Anh không muốn nói với Jimin nữa. Có vẻ như toàn bộ những cảm xúc này có ý nghĩa nhiều hơn anh đã nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro