Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Jeon Jungkook thức dậy thì bên cạnh không có hình bóng mà cậu muốn thấy nhất, chỗ nằm cũng đã lạnh lẽo từ rất lâu. Jeon Jungkook ngồi ngây ngốc trên giường nhớ lại hình ảnh hôm qua Kim Taehyung bế cậu ôm vào lòng bất giác hai má ửng hồng cười chun cả mũi, ngại ngùng chạy đi vệ sinh cá nhân.

Đến lúc cậu đi ra thì khá bàng hoàng khi người anh họ biệt tích kể từ khi cuộc nói chuyện qua điện thoại ở sân bay nay lại xuất hiện ở đây còn nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp. Cả Kim Taehyung nữa, hắn cũng nhìn cậu như thế là sao chứ?

"Chú, anh họ...sao thế?"

Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm không nói gì rồi kéo từ đằng sau ra chiếc vali đẩy nó đến trước mặt cậu. Jeon Jungkook kiểm tra thì càng bất ngờ khi tất cả quần áo đều đã được xếp gọn hết vào đây.

"Gì thế ạ?"

"Còn gì nữa chứ, tôi không muốn cậu ở chung nữa." Kim Taehyung dứt khoát nói ra một câu mà không biết được sau đó sẽ làm Jeon Jungkook đau lòng như thế nào.

"C..chú sao thế ạ, e..em làm gì sai sao?" Jungkook không kiềm chế được, giọng nói có chút run run lắp bắp.

"Không, cậu có tiền rồi thì nên đi đi, tôi không lo cho cậu nữa."

Nói rồi hắn lấy ra chiếc thẻ mà hôm qua cậu đã khoe với hắn là mới tìm được. Đúng rồi đây là thẻ trông vali của cậu vừa mới tìm được.

"Nhưng mà.. chắc chắn là chú muốn em ở lại mà đúng không, chú cũng thích em mà?" Ý cuối cùng của câu hỏi chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ hỏi hắn trong hoàn cảnh như bây giờ.


"Bao giờ?"

Bộ dạng dửng dưng của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook hiện tại như chết lặng, mắt bấy giờ không biết sao lại tự nhiên xuất hiện một tầng nước trông suốt mỏng.

"Tôi nói thích cậu bao giờ?"

Jeon Jungkook đơ người triệt để hụt hẫng, 1 giọt 2 giọt rồi đến cả đôi mắt xinh đẹp ướt đẫm được bao phủ bởi nước mắt duờng như chẳng thể nhìn thấy những gì nữa diễn ra trước nữa, kể cả hình ảnh Kim Taehyung bây giờ trong mắt cậu cũng nhạt nhòa làm sao.


"Tôi sẽ không bao giờ thích một ai đó đâu nghe rõ chưa, vì thế hãy về nơi vốn thuộc về cậu đi và đừng làm phiền vào cuộc sống của tôi nữa." bước tới vùi cái thẻ vào tay cậu bản thân nhanh chóng đứng cách cậu ra xa tỏ ra như rất chán ghét.

Gì chứ? Kim Taehyung đang nói gì thế? Cậu thật sự làm phiền đến cuộc sống của hắn sao? Chẳng phải tối hôm qua hắn còn ôm cậu vào lòng mà vỗ về, ban đêm ra ngoài mua bánh cho cậu ăn vì sợ cậu đói, chẳng phải ngày hôm qua vẫn còn cùng cậu đi chơi rất vui vẻ hay sao? Vậy thì sự ôn nhu hắn dành cho cậu tất cả là do cậu tưởng tượng ra sao? Vậy sự cưng chiều, sự dịu dàng đó là do chính một mình cậu hiểu sai sao? Kim Taehyung tại sao một đêm lại thay đổi nhiều đến như thế? Hay vốn dĩ ngay từ đầu con người của hắn đã là như thế này...

Đầu óc Jeon Jungkook đột nhiên ngưng trệ hoàn toàn.

"𝑪𝒂𝒖 𝒄𝒐 𝒕𝒉𝒐𝒊 𝒅𝒊 𝒌𝒉𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒂𝒚?"

"𝑱𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌 𝒕𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆𝒖 𝒍𝒂𝒎."

"𝑼."

"𝑻𝒉𝒊𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒊𝒆𝒖 𝒍𝒂𝒎 𝒂."

"𝑼."

À đúng rồi, Kim Taehyung chưa từng nói thích cậu, mà chỉ có một mình cậu đơn phương nói thích hắn thôi.

À đúng rồi, thì ra người ta chỉ mới đối xử tốt với mình một chút mà đã ảo tưởng người ta cũng thích mình.

À...đúng rồi, thì ra là Kim Taehyung chỉ đối xử tốt với cậu là vì cậu lúc đó không có tiền, thì ra hắn đối xử tốt với cậu là vì cậu là em của Min Yoongi. Đúng rồi tất cả là vì hắn đang thương hại cậu, Jeon Jungkook mày thật ngu ngốc mà, lòng thương hại mà cứ ngỡ người ta thích mày. Thật buồn cười làm sao đúng không?

Kim Taehyung thương cậu rất nhiều, Kim Taehyung.. thương hại cậu rất nhiều.

Đúng rồi có khi nào sự thật không phải là do đêm nào Kim Taehyung cũng ôm cậu vào lòng mà chỉ là do Jeon Jungkook thích quá hóa điên tự suy diễn ra hay không? Nghĩ đến đây cậu liên tục lắc đầu che hai tai lại, nước mắt cứ chảy đầm đìa ướt đẫm cả hai chiếc má phúng phính đáng yêu mọi ngày.

"Đủ rồi." Min Yoongi lên tiếng sau khi chứng kiến một loạt trước mắt, gã thở dài.

"Jungkook, đã đến lúc về lại Hàn rồi."

Cậu nghe gã nói muốn đưa cậu về Hàn Quốc nơi mà Jungkook hoàn toàn không muốn về nhất bây giờ, gấp rút chạy lại nắm lấy tay hắn thật chặt hối hả nói.

"Thật sự không thích em sao?"

Nhìn xem Jeon Jungkook bây giờ đáng thương biết bao nhiêu, ánh mắt như đang khẩn cầu hắn, mong muốn nhỏ nhoi Kim Taehyung sẽ níu kéo cậu lại. Chỉ cần Kim Taehyung nói thích cậu dù chỉ một chút thôi cậu sẽ bám hắn không rời, chỉ cần Kim Taehyung nói cần cậu dù chỉ một lúc thôi cậu sẽ không bao giờ rời đi. Dùng đôi mắt tròn xoe nhìn thật sâu vào đôi mắt lạnh lẽo đó của hắn cậu có niềm tin chắc chắn Kim Taehyung cũng thích cậu mà. Đúng không?

Nhưng không....

"Không thích." Kim Taehyung nhấn mạnh chắc nịch từng chữ một khiến cho trái tim của Jeon Jungkook như có ai đó đang cứa thật mạnh vào nó từng vết từng vết cắt một, đau đớn tột cùng, bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn cũng vô lực mà buông xuống. 'Không thích' chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng triệt để đánh bay hy vọng cuối cùng của cậu. Tại sao vậy, tại sao không thích cậu mà còn đối xử tốt với cậu như hắn cũng đang thích cậu vậy? Tại sao lại làm như thế với cậu chứ?


---

Buồn thì cũng buồn một chút xíu hoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro