Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được mọi chuyện diễn ra đang dần trở nên tồi tệ, Min Yoongi muốn nhanh kết thúc nó liền bước lên nắm lấy chiếc vali muốn kéo Jeon Jungkook ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Còn cậu thì dù có bị anh họ kéo đi bao xa đi chăng nữa đầu vẫn cứ ngoảnh lại nhìn thẳng vào con người tàn nhẫn kia, vẻ mặt và ánh mắt hoàn toàn chỉ là những sự thất vọng tột cùng.

Có lẽ nếu Kim Taehyung không thích cậu thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện Jungkook coi hắn là một con người tàn nhẫn cả, nhưng tàn nhẫn thật sự là nằm ở chỗ sự ôn nhu, sự chiều chuộng mà hắn dành cho cậu, để rồi Jeon Jungkook lầm tưởng hy vọng những thứ đó là do người đàn ông này cũng thích cậu mà ra. Cộng thêm thái độ quá dửng dưng của hắn bây giờ nếu nói không có chỗ nào tàn nhẫn thì chính là nói dối. Jeon Jungkook cũng không biết mình đang thất vọng vì điều gì, thất vọng vì Kim Taehyung không thích cậu hay thất vọng vì tình cảm của cậu không được hồi đáp.


Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook càng ngày càng cách xa mình bên ngoài kiên định không lấy một chút giao động. Thì sao chứ, dù cho ánh mắt bên ngoài không lấy một phần tiếc nuối nhưng sâu bên trong thâm tâm hắn chất chứa biết bao nhiêu sự đau thương kèm bất lực tột cùng.

Jeon Jungkook đau lòng bao nhiêu thì có thể chắc chắn một điều Kim Taehyung đau lòng không kém, cho dù thích người trước mắt vô cùng nhưng miệng lại phải nói là không thích, cho dù yêu thương người trước mắt vô cùng vẫn phải nhẫn tâm đẩy người đó ra xa, và cho dù Jeon Jungkook có quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đó thì Kim Taehyung bên ngoài vẫn không thể có một chút dao động. Nói xem Kim Taehyung có đáng thương hay không?


Thật ra là chẳng có gì là vô tình cả, chẳng thể nào có chuyện Jeon Jungkook bỏ chiếc thẻ vào vali mà lại quên mất, và cũng chẳng thể nào có chuyện nó không cánh mà bay vào nằm gọn một góc ở trong đó được. Tất là mọi thứ diễn ra không thể nào là chuyện ngẫu nhiên mà đã được một tay sắp xếp nên tất cả.

Chiếc thẻ đó là do Kim Taehyung nhét vào vali của cậu, vỡ kịch ngày hôm nay cũng chính là một tay Kim Taehyung vắt óc dựng nên. Vỡ kịch khá đơn giản nhưng cuối cùng lấy đi biết bao nhiêu nước mắt, nhưng cuối cùng làm biết bao nhiêu người đau lòng.

Hắn dành trọn một ngày đi chơi với cậu, vẫn không quên tham lam một đêm, đến cuối cùng nói ra Kim Taehyung vẫn là trân trọng nuối tiếc đau lòng không thôi.

Ngày đó có một Jeon Jungkook còn hồn nhiên vui mừng đòi bao người ta ăn pizza khi tìm được chiếc thẻ, cũng chính ngày đó nói chiếc thẻ sẽ mang đến cho cậu một đòn chí mạng khiến Jeon Jungkook phải rơi giọt nước mắt đau thương đầu tiên trong đời tất cả đều đúng. Chỉ là không ngờ lại có thể đau thương đến mức này.


--


Bên này không khá hơn là bao, đi được một đoạn Jeon Jungkook mệt mỏi dừng lại hai tay liên tục dụi đi những giọt nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Khóc đến khi cả cơ thể mất hết sức lực mà ngã khụy xuống nền gạch cứng của khách sạn, dựa vào bức tường phẳng lạnh lẽo thu gối lại gục đầu xuống mà tiếp tục khóc. Giờ phút này ngoài khóc ra Jeon Jungkook chẳng biết phải nên làm như thế nào hết, nếu có làm đi nữa thì cũng không làm được gì. Jeon Jungkook khóc vì đau, khóc vì bất lực, càng khóc cho bản thân mình ngu ngốc.

Nhìn Jungkook khóc đến thương tâm trong lòng Min Yoongi càng áy náy tội lỗi vô cùng, vỡ kịch này gã cũng đã tiếp tay không ít.

"Jungkook, về Hàn đi."

"Không..hức...em không về đâu, đừng bắt em về mà." Đầu cứ liên tục lắc nước mắt vẫn cứ tiếp tục chảy, cho dù như thế nào đi nữa cậu cũng không muốn xa Kim Taehyung.

"JEON JUNGKOOK!" Có một giọng nói hét lên khi nghe cậu vừa khóc vừa nói ra không muốn quay về. Người đó không phải Min Yoongi người đưa cậu đến với Kim Taehyung, cũng chẳng phải Kim Taehyung người làm trái tim cậu tan nát.

Mà đó chính là Kim SeokJin..

Thấy được Kim SeokJin Jungkook càng không thể kiềm được òa khóc lớn hơn. Còn Kim SeokJin nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu vẻ mặt không thể hiện nhiều phần bất ngờ lắm, anh đã lường trước được tất cả mọi chuyện ngày hôm nay cũng sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn, cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra rồi.

"Hức.. SeokJinie em không muốn về đâu...hức..Taehyung thật sự thích em mà."

Thật thương tâm.. đứa nhỏ này luôn đáng yêu vui vẻ nhưng cuối cùng vẫn phải trải qua khổ tình.

Kim SeokJin tức, tức vì Jeon Jungkook tự hành hạ chính mình, tức vì từ đầu không nghe anh trở về Hàn Quốc. Nhưng Kim SeokJin lại thấy thương nhiều hơn, thương cho tình cảm chớm nở nhưng vững chắc đó của cậu, thương cho mối tình tương lai chưa biết đi về đâu.

"Jungkook, nghe anh về Hàn thôi..hãy tin anh.. sẽ gặp lại." Kim SeokJin tuy nói ít nhưng Jeon Jungkook hiểu được nhiều, giây phút này cậu lặng người nhìn vào ánh mắt kiên định của Kim SeokJin, trong đó có điều gì đó thôi thúc cậu tin vào nó để rồi cậu phải đau lòng thốt lên.

"Đưa em về." Lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống, đau có, buồn có, thương tâm có, cam chịu có, bất lực có. Mọi thứ đều tụ hợp lại để hành hạ tâm can của người con trai 21 tuổi lần đầu tiên biết thích một người, chỉ sợ rằng mai này Jeon Jungkook bị ám ảnh không thể thích thêm một ai.

Nghe Jungkook nói vậy Kim SeokJin nghĩ cậu đã hiểu được liền đánh mắt qua Min Yoongi ý đưa cậu đi.

Không ai biết có bóng dáng một người đàn ông đứng tựa người vào bức tường gần đó, nghe hết tất cả, nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra. Trong một phút giây nào đó Kim Taehyung đã mềm lòng muốn chạy ngay đến bên cạnh ôm Jungkook thật chặt, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, hôn lên đôi mắt chứa cả dải ngân hà đó của cậu. Nhưng đến cuối cùng thì sao Kim Taehyung không làm được. Không phải không làm được mà là vì không thể làm. Dáng vẻ bây giờ của hắn cũng chính là bất lực, hoàn toàn bất lực nhìn họ đưa cậu đi xa.

Sự xuất hiện của Kim SeokJin ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên, là hắn gọi điện cho anh đến đưa cậu đi vì hắn biết không dễ dàng gì Min Yoongi sẽ thuyết phục được cậu. Kim SeokJin bên này lúc nhận được điện thoại cũng đã hiểu được phần nào nổi khổ tâm của hắn.

Vậy đến cuối cùng ai mới là người đáng thương hơn?

Thương cho một Jeon Jungkook mưu cầu hạnh phúc, thương cho một Kim Taehyung không thể hồi đáp yêu thương.

Để rồi cả hai đều phải chịu sự đau khổ, để rồi cuối cùng người đáng thương vẫn là cả hai.

Bây giờ có thể không đi chung một đường, Jungkook đi đường của cậu Taehyung đi đường của hắn nhưng rồi cũng sẽ đến điểm cuối, tương lai ai biết trước được điều gì.

Người tan nát cõi lòng, kẻ đau thấu tâm can.

Tương lai ở phía trước, nhất định chỉ tiến không thể lùi.

Không phải khi không mà Las Vegas lại được mệnh danh là thành phố tội lỗi, tất cả bởi vì ở đây người ta rất dễ dàng gặp gỡ và quen biết, hẹn hò, rồi kết hôn, nhưng tại đây cũng lắm những cuộc tình, cuộc hôn nhân nhanh chóng tan vỡ. Cuộc tình của Kim Taehyung và Jeon Jungkook xem ra cũng không ngoại lệ. Những cuộc vui hào nhoáng ở đây không bao giờ tàn nhưng tình ở đây lại đã tan.

Người ta nói 'Những gì diễn ra ở Las Vegas thì chỉ ở Las Vegas.' Kim Taehyung cũng giống như bao người chọn cách để mọi thứ chôn vùi mãi mãi ở lại Las Vegas xa hoa.



---

Chap này nhiều hơn bình thường nhó, huhu tạ tội vì lặng nhiều ngày tại mình quá bận.😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro