Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay đông đúc, máy bay cất cánh mang theo hết những kỉ niệm vui có buồn có, chỉ mới ở cùng nhau được mấy ngày mà trong lòng cứ nuối tiếc như cả hai đã ở cùng nhau được mấy năm. Kể từ lúc còn ở khách sạn cho đến khi đã lên máy bay, Jeon Jungkook một lời cũng không nói thất thần ngồi im một chỗ mặc cho Kim SeokJin và Min Yoongi an bài. Cậu nhìn ra cửa sổ máy bay nhìn cả Thành Phố Las Vegas mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, nhưng dưới ánh nhìn của Jungkook nó không còn giống như lúc ban đầu nữa, nó không có khí trông xanh vui vẻ như lúc cậu mới đến. Có lẽ cũng giống như người ta thường nói một khi lòng đã buồn thì trông mắt mọi thứ xung quanh cũng không được vui.


Có một điều mà Jeon Jungkook không hề cảm nhận được là kể từ lúc còn ở sân bay vẫn luôn có một ánh mắt luôn dõi theo cậu.

Vốn tưởng rằng sau khi Jungkook về sẽ bị bà Jeon mắng cho một trận vì tội bỏ đi nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu càng làm bà lo lắng hơn lúc cậu còn chưa về. Lúc ban đầu khi về Jeon Jungkook không mở miệng nói một lời, bà cứ nghĩ đơn giản là cậu mệt mỏi sau chuyến bay.

Một ngày đầu tiên Jeon Jungkook bỏ bữa không chịu ăn bà Jeon lo lắng nhưng bất lực phải đi tìm Kim SeokJin khuyên, Jungkook mới miễn cưỡng ăn đôi chút.

Một tuần trôi qua Jeon Jungkook hầu hết đóng cửa tự nhốt bản thân trong phòng không bước chân ra ngoài ngay cả Min Yoongi đến tìm cũng không chịu gặp.

Một tháng trôi qua Jeon Jungkook tiều tụy đi không ít.

Kim SeokJin cuối cùng cũng không chịu được xông vào phòng tìm thì thấy cậu nằm khư khư trên giường với cái bộ dạng thất tình đó và thậm chí nếu trời có sập thì cậu cũng không màng sự đời.

"JEON JUNGKOOK!"

"..."

"Hãy đi ra ngoài và bỏ ngay cái bộ dạng đó."

"..."

"Anh biết là em đau lòng nhưng bây giờ cũng không thể thay đổi được gì cả."

"..."

"Em định cứ để cho bố mẹ em ngày đêm phải lo lắng cho em như vậy sao?"

"..."

Kim SeokJin bất lực thật rồi đáp lại anh chỉ là sự im lặng tột cùng, cái con người này trước giờ ngoan ngoãn nhưng bây giờ lại trở nên bướng bỉnh như thế đã nói đến như vậy rồi mà cũng không lay động được.

Vốn định để đến ngày mai lại sang đây mè nhèo cho Jeon Jungkook tỉnh ngộ ai ngờ tối đó bà Jeon gọi điền mừng rỡ nói với anh Jungkook đã chịu ra ngoài.

Cũng tối hôm đó Jungkook đến thư phòng tìm ông Jeon nói muốn xin vào công ty nhà làm việc để học hỏi. Bố Jeon liên tục hỏi lại xem con trai có bị ép buộc hay không.

"Jungkook có phải mẹ ép buộc con không?" Trước giờ ông Jeon vẫn luôn không tán thành cách dạy ép buộc của bà Jeon nhưng ông không dám nói. Trước đó Jeon Jungkook vì không muốn tiếp quản công ty nên mới bỏ sang Las Vegas, ông không biết xảy ra chuyện gì mà bây giờ Jungkook lại thay đổi muốn học hỏi để tiếp quản công ty, ông nghi ngờ bà Jeon đã nói gì đó với cậu.

"Dạ không phải..chỉ là con muốn thôi."

"Được vậy bắt đầu từ tuần sau ta sẽ sắp xếp công việc cho con, nhưng trước hết con nên nghỉ ngơi đi." Nếu cậu đã không muốn nói thì ông cũng không gượng hỏi gì nhiều.

"Con muốn đi từ vị trí thấp nhất, con không muốn tiết lộ thân phận." Ông hiểu Jungkook, con trai ông lúc nào cũng muốn tự mình làm mọi thứ.

"Được."

"Dạ vâng con xin phép về phòng." Jungkook nói ra từng chữ cuối đầy mệt mỏi, suốt một tháng qua tuy vẫn ăn uống điều độ không còn bỏ bữa nữa như trước nữa nhưng những gì trong lòng vẫn còn nằm ở đó, tâm bệnh vẫn là thứ hại thân nhất, nếu còn giữ mãi trong lòng thì nó chính là thứ ăn mòn đi thể trạng từng chút từng chút một.


--


Cuộc sống của Kim Taehyung một tháng qua cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, kể từ khi Jungkook không còn bên cạnh hắn như biến thành một con người khác hoàn toàn so với lúc còn cậu ở bên, tối ngày lao đầu vào những quán bar để uống rượu, hết rượu thì lại đến casino làm vài ván.

Đây chẳng phải vốn dĩ là cuộc sống của hắn trước khi gặp Jungkook sao, vốn dĩ ngay từ đầu hắn đã thành thạo làm những thứ hại thân này một cách bình thường, nhưng tại sao bây giờ một lần nữa quay lại với chúng Kim Taehyung lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Ruốt cuộc thì Kim Taehyung phải làm gì? Có phải nước đi này hắn đã chọn lựa sai?

--


Nghe tin Jungkook sắp đi làm Kim SeokJin liền kéo cậu đi mua đồ để chuẩn bị thật tốt cho công việc. Đưa Jungkook đi hết cửa hàng ngày đến cửa hàng khác nhưng cậu đều không chịu gật đầu lấy cái nào, vì vốn dĩ trước giờ Jungkook có mặc vest đâu. Nên cuối cùng Kim SeokJin miễn cưỡng đề nghị cậu cũng phải mua ít nhất là áo sơ mi vì anh muốn tặng món quà ý nghĩa cho ngày đầu tiên đi làm của cậu.

Nhưng đến khi Kim SeokJin lấy đưa đến tay cậu một cái áo sơ mi trắng Jeon Jungkook liền đứng ngơ ra, rồi không nói một lời mà bỏ đi mặc kệ phía sau tiếng gọi liên tiếp vang lên.

...

Jeon Jungkook gấp gáp về nhà, vội vàng đóng cửa rồi nhanh chóng lục tung cả căn phòng tìm kiếm chiếc vali mà cậu không để mắt đến suốt một tháng qua. Tất cả đồ đạt trong vali là mẹ Jeon đã lấy ra hết, rồi nhét lại nó vào trong một hóc tủ.

Kéo vali để trên giường cố nhanh tay mở ra mà không để ý đầu khóa kéo kim loại bị mẽ mất một phần làm xuất hiện đầu nhọn sắc bén cứa vào lòng bàn tay một vết khá sâu, nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn không để ý đến nó.

Quả nhiên ba chiếc túi đồ mà Jeon Jungkook mua vẫn còn nằm ở đây, cậu nhẹ nhàng lấy từ trong đó ra chiếc áo sơ mi trắng kích cỡ lớn hơn kích cỡ của cậu khá nhiều rồi ôm vào lòng nằm ngã xuống giường, nước mắt lại một lần nữa phủ lấy đôi mắt to tròn, thu mình lại hai tay cầm chặt chiếc áo gục đầu vào đó mà khóc. Máu từ lòng bàn tay làm thấm đẫm một mảng đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng tinh, nước mắt cũng đua nhau làm ướt một mảng hòa vào chỗ máu đỏ đó. Vết thương chảy máu đụng phải nước mắt làm nó càng thêm rát chẳng khác nào đang sát muối vào vết thương. Bị cứa vào bàn tay không làm Jeon Jungkook khóc, vết thương tiếp xúc với vị mặn của nước mắt đau rát càng không làm Jeon Jungkook khóc, vậy ruốt cuộc Jeon Jungkook khóc là vì điều gì?

Jeon Jungkook khóc chính là thấy vật nhớ người, lòng đau đớn nhớ lại những phút giây tươi đẹp nhưng sâu trong tâm trí lại vang lên những câu nói tuyệt tình của người kia.

Jeon Jungkook nhìn vào chiếc áo trên tay, đây là một trong ba chiếc mà cậu chính tay lựa chọn mua tặng cho Kim Taehyung, nhưng phải làm sao bây giờ áo trắng bị máu cậu dính bẩn hết rồi không thể tặng cho người cậu muốn tặng được nữa.

Rồi chợt Jungkook tự cười chính mình vì vốn dĩ cũng không bao giờ có cơ hội để tặng được nữa, chính miệng người đó nói không cần cậu thì đồ của cậu mua đối với hắn cũng chính là đồ bỏ đi mà thôi.

---
Hi cảm ơn mn rất nhiều ạ fic được 1k lượt đọc rồi đối với tui điều này làm tui thật sự rất vui ạ mãi iu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro