-five-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi đợi cả buổi chiều, cứ đợi mãi, đợi mãi mà anh vẫn chưa làm xong việc. Đồ ăn đã nguội lạnh tự bao giờ nhưng Taehyung cứ đi vào quầy, lại ra ngoài sảnh, anh loay hoay tới lui khiến Jungkook đợi mãi. Rồi nó buồn ngủ, thế nào lại thiếp đi, gục mặt lên mặt bàn lạnh lẽo. 

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, Taehyung đã thôi bận rộn, để lọt vào mắt một gương mặt ngô nghê với đôi má phúng phính áp lên mặt bàn trong suốt. Anh tiến đến ngồi lên ghế, say sưa ngắm nhìn nó đang chìm vào mộng đẹp. Không biết nghĩ gì Taehyung lại khẽ đưa tay lên, miết nhẹ ngón tay thô ráp lên làn da mịn màn, lặng im cảm nhận sự mềm mềm nơi đầu ngón tay. Đầu anh dần cúi xuống, dần dần dần dần áp đôi môi xuống mái đầu xoăn xoăn óng mượt.

Lý trí thức tỉnh, anh tự hỏi lòng mình, cớ gì lại vô thức hôn Jungkook? Chắc vì anh xem nó như đứa em trai nhỏ bé.

Mí mắt nó lay động rồi he hé mở ra một cách biếng nhác, nó thấy Taehyung đang nhìn vào khoảng không vô định nghĩ ngợi điều gì như là khó hiểu lắm.

"Oáp, anh ơi..." Nó ngáp một tràn rồi khẽ gọi.

"...Sao?"

"Anh đang nghĩ gì đấy? Sao không gọi em dậy?"

"À, anh thấy em ngủ ngon quá nên thôi. Đồ ăn chắc nguội cả rồi, anh đi hâm lại cái đã." 

"Nae..."

Taehyung hâm hai phần cơm qua loa rồi nhấc ra khỏi bếp. Anh cứ có cảm giác ánh mắt ai đó cứ chằm chằm nhìn vào bóng lưng anh, tò mò quay đầu lại lại chẳng phát hiện được.

Hai người vừa quen biết, không khỏi thấy ngại khi cùng nhau ăn cơm. Vắt nát óc suy nghĩ mãi cũng chả thấy có đề tài nào để nói chuyện. Taehyung đang nhức đầu tìm cách phá tan bầu không khí im phăng phắc này thì nó bỗng hỏi:

"Anh Taehyung có người yêu chưa thế?"

"..."

"Hửm?" Nó giương đôi mắt tròn xoe như mong đợi lắm câu trả lời.

"À anh chưa có, bận rộn mãi nên không có thời gian hẹn hò gì hết. Mẹ anh hối thúc mãi, cứ kêu anh dắt bạn gái về Daegu. Chắc ngày mai rãnh rỗi anh phải hẹn một cuộc xem mặt quá. Ở một mình cô đơn lắm ha ha."

"N...nae"

Nó cắm cúi ngấu nghiến ăn chút cơm còn lại, rồi nhanh chóng đứng dậy.

"Anh ơi, em về nhé. Ký túc xá xa lắm."

Giọng nó lí nhí nhỏ xíu, tưởng chừng không nghe rõ, hấp ta hấp tấp chạy mất.

Thằng nhỏ này cứ thấy là lạ sao ấy nhỉ? Taehyung tự hỏi rồi cũng gạt qua một bên tiếp tục ăn nốt phần cơm.

____________

Ngày hôm sau, nó vận trên mình mớ áo khoác to đùng đi đến chỗ làm thêm, xin phép chị Hani cho nghỉ một hôm. Xin xong lại không đi về mà đứng yên trong một góc, im lặng hướng mắt về phía cánh cửa đang đóng im ỉm.

Đến khoảng hơn nữa tiếng, đôi đồng tử đen láy bỗng lay động, Taehyung bước ra khỏi cửa, trên mình khoát bộ vest đen lịch thiệp nhưng không kém phần nho nhã. Jungkook nhanh chân bước lại chỗ anh, hỏi:

"Anh định đi đâu thế ạ?"

"Nhà hàng Sunko gần quãng trường."

"Thế...thế cho em quá giang đến đó nhé? Em cũng định đến quãng trường."

"Không sao, anh đi lấy xe. Đợi chút."

_____________

End five.

e hèm chuyện là mới chia tay ghệ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro