-four-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author's pov

Khi mà bầu trời còn xanh thẫm cái màu đen đặc của sớm tinh mơ, hạt sương li ti trĩu nặng đọng lại trên chiếc lá non vừa mới nhú, Jungkook bước từng bước nhẹ nhàng đến trước cánh cửa còn đang đóng chặt, khẽ khàng đặt xuống tấm thảm một đóa hoa giấy. Nó đứng đó lâu thật lâu ngắm nhìn cho tới khi những tia sáng yếu ớt lóe lên, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên làn da mịn màn nó mới xoay người đi.

__________________

Jungkook học ngành kiến trúc, mới năm nhất nên bài vở ít ỏi đến mức có thể không cần đến trường. Mà nó chăm chỉ lắm, chẳng như cái bọn kia chơi bời bỏ học. Sáng sáng nó đều rảo bước từ ký túc xá đến tiệm trà nho nhỏ "làm nhiệm vụ", rồi lại đi bộ năm trăm mét về trường đại học. Mấy ngày đầu bạn cùng phòng chả thèm để ý, dần dần cứ năm giờ sáng là bị tiếng lục đục sửa soạn của nó đánh thức, cậu bạn sôi nổi thân thiện Park Jimin lại càm ràm trong tiếng ngáy ngủ.

"Mày làm cái quái gì mà cứ thức sớm đi bộ rồi quay về thế? Không hưởng thụ giấc ngủ là uổng phí thanh xuân đó!"

"Đi bộ. Phải tập thể dục chứ...", nó ngại ngùng lí nhí.

Thế là cứ vậy, đi đi về về, sáng đi năm trăm mét lại về năm trăm mét. Học xong lại đi năm trăm mét đến tiệm hoa làm thêm, đến khi tối sẫm lại năm trăm mét lội về ký túc. Lúc nó với Jimin bắt đầu kè kè bên nhau thân thiết, Jimin có hỏi.

"Mắc mớ gì mày phải cực khổ vậy? Như tao rảnh rang phè phởn phơi thây có sướng không."

"Như vậy mới làm người ta chú ý chứ, tao thích người ta lâu lắm rồi..."

"..."

____________________

Quay qua quay lại, Jungkook đã vừa đi học vừa đi làm được hai tháng. Tiết trời vào đông lạnh lẽo đến nỗi làn môi đỏ ngày nào trở nên khô khốc, màu da cũng trắng đến trong suốt. Hôm nay cuối tuần được nghỉ, nó dành ra cả ngày đến "Flowers Home" cắm hoa. Lâu lâu lại len lén nhìn qua bên quán trà đông đúc nghi ngút khói để kiếm tìm ánh mắt ai kia. Bỗng, anh từ bên kia lia mắt về phía đối diện, bắt gặp cục bông nhỏ xíu đang chăm chú nhìn mình, khóe môi Taehyung cong lên tươi rói, làm nó bối rối cúi gầm mặt vờ chỉnh sửa chậu hoa. Vẻ mặt thẹn thùng đáng yêu không cưỡng nổi, vùi hai má đỏ gay xuống lớp áo bông trắng ngần.

Loay hoay cả buổi sáng, trời lạnh như thế vầng trán nó lại thấm đầy mồ hôi. Chị Hani chủ tiệm xách hai phần cơm đến gần xoa đầu nó rồi cười.

"Jungkook em mệt rồi thì mang hai phần này qua bên quán trà ăn đi, một cho em một cho Taehyung nhé. Nhớ đợi nó làm việc xong rồi hai đứa cùng ăn cho đỡ buồn."

Mắt nó sáng lên rồi bẽn lẽn gật đầu, "Nae~"

Nó chạy vèo qua quán, đẩy cửa vào rồi chọn một bàn ngồi xuống. Taehyung vừa thấy em đã tất bật đi đến, cười ôn nhu.

"Em uống gì không?"

"À, à anh rảnh chưa? Chị Hani kêu em đem đồ ăn trưa qua nè."

Taehyung: "Cám ơn em, để đó đi chút anh ăn"

Jungkook: "Chị bảo anh... với em ăn chung"

Taehyung: " Thế đợi anh xíu nhé."

Jungkook: "..."

_______________

End four.

tui vừa thi văn về đó, mấy hôm nay bỏ rơi các cậu lâu lắm rồi...xin lỗi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro