-three-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's pov
Tôi, với thứ gia vị ngọt ngào khuấy động trong tim. Buông cốc trà trên tay, ngẩn mặt nhìn ra cửa, bóng dáng ai tựa như đóa hoa tường vi trắng muốt tinh khiết khiến lòng tôi ngơ ngẩn, nhịp tim đập loạn. Cậu nhóc ngơ ngác trước cửa trông lạ quá, tôi cố lục lại hồi ức xưa cũ để tìm kiếm hình ảnh quen thuộc của em trong thước phim quá khứ. Nghĩ đến nát óc vẫn không nhớ ra nổi, tôi thoát ra khỏi mớ bòng bong, nhận ra em không còn ở đó nữa. Trong tâm lại dấy lên một chút luyến tiếc, tôi buồn bã quay vào trong sảnh.
___________
Chiều nay cửa tiệm đông khách hơn mọi ngày, tôi loay hoay pha đủ thứ loại trà. Mùi hương của nhiều loại ẩn sâu dưới lớp áo thun trắng mồ hôi nhễ nhại.
"Ông chủ!"
Giọng nói trong trẻo ở góc khuất của quán vang lên, tôi tất bật chạy đến cái bàn nhỏ nhận order.
"Cậu uống trà gì? Ở đây có...."
Tôi ngạc nhiên nhìn gương mắt đối diện, là em. Lần này nhìn gần tôi lại càng đắm chìm với nhan sắc thanh khiết của em. Làn da trắng ngần hồng hào, đôi mắt trong veo như làn thu thủy với hàng lông mi cong vút, thêm đó là đôi môi mọng đỏ hồng tôn lên sắc đẹp của thiếu niên mới lớn. Tôi chăm chú nhìn rồi theo tự nhiên giơ tay lên véo má em, xúc cảm mềm mại dưới hai đầu ngón tay làm tôi như bay lơ lững. Lại sực nhớ ra điều gì không đúng, tôi giật mình buông lõng tay, phát hiện đầu em cúi gầm thấp thoáng là đôi má đào đỏ lựng....
"Tôi... tôi xin lỗi, em có... có đau không?"
Tôi xấu hổ đến mức nói cũng lấp bấp.
"À, không... không sao, cho tôi ly trà gừng."
"Ơ,à... ừm."
Tôi nhanh nhẹn đi một mạch vô sảnh. Không có tiền đồ, tôi thật không có tiền đồ. Mới gặp con người ta mà đã.... haizzz.
_____________
End three.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro