-two-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm 2015...

Nó làm việc ở tiệm hoa, bởi nó thích hoa lắm, hoa mềm mỏng, hoa bay bổng, hoa lại thơm ngát cái hương dìu dịu, mà... nó thích hoa cũng vì một quá khứ khó quên, quá khứ mơ hồ nhưng in rõ trong tâm trí, ngọt ngào nhưng cũng đắng chát...

Jungkook năm nay thật sự đã lớn, nó tròn trịa cái tuổi 18 xanh non mơn mởn. Trưởng thành rồi, nó không ao ước gì hơn là theo đuổi đam mê của mình, vừa đi học đại học vừa làm thêm ở nơi thơ mộng tuổi xuân. Rồi, chắc nó sẽ đi tìm anh, tìm cái người nỡ quăng tâm tình nó đi, cho người ta giẫm đạp. Nó còn nhớ, từng cánh bông li ti trắng muốt bị một bước chân, hai bước chân lần lượt nhiều thật nhiều bị giẫm đến nát bét. Nó muốn hỏi cho vỡ lẽ, mặc cho, cái lẽ đó có quá tàn nhẫn...

___________

Thật bất ngờ nha, bên kia đối diện có một tiệm trà thanh tao, thoát tục. Vừa bước tới ngõ, nó đã ngửi thấy mùi thanh mát, lại đăng đắng quyện với hương hoa dịu nhẹ, cái mùi hương đó lẵng lặng xộc vào khứu giác rồi tản ra đến mọi giác quan, làm tê liệt đầu lưỡi. Nó cảm thấy hứng thú lạ thường, ngước mắt nhìn lên bảng hiệu, từng nét chữ phóng khoáng uốn lượn tự do trên bảng gỗ mộc mạc lại khiến hồn nó phiêu diêu. Tên quán trà làm lòng nó xao xuyến quá, chẳng biết cớ gì.

"Kim Taehyung"

___________

Là do duyên phận hay cuộc đời trớ trêu, chủ tiệm trà nhàn tĩnh đó lại là cậu chàng 10 tuổi trong ký ức ấu thơ của nó. Cậu chàng khiến tim nó bất giác đập nhanh năm vừa tám tuổi, khiến nó say nắng, khiến nó mộng mơ, rồi giúp nó nhận ra giới tính thật của mình. 

Năm 15 tuổi, là lúc nó cảm thấy sợ hãi tột cùng. Nó phát hiện tâm trí mình cứ mãi nhớ về hình bóng ai kia. Nó tương tư,rồi nó tưởng tượng gương mặt đó đang thay đổi theo năm tháng. Đến cuối cùng nó biết, nó chẳng giống người bình thường, người nó yêu lại là con trai...

____________

Nó hỏi mẹ, 

"Mẹ ơi, bạn con nói bê đê là thứ rất kinh tởm đúng không? Bê đê là gì đấy mẹ?" 

"Con ngốc quá đi, không nên gọi là bê đê nghe chưa! Người ta là đồng tính, là yêu người cùng giới đó. Con nói vậy người ta nghe được sẽ buồn lắm."

Mẹ nói vậy nó lại càng buồn hơn, mẹ có kinh tởm nó không? Như bạn bè nó truyền tai nhau.

Jungkook sợ sệt rồi từ đó trầm tính hẳn ra, nó sợ chỉ cần nó sơ suất xã hội sẽ nhìn nó với con mắt khác. Sống khép kín càng khiến nó ưu lo phiền muộn, nó có nhiều suy nghĩ khác lạ với mọi người, có thể nói là nó già dặn hơn một bậc. Bạn nó thích uống trà sữa, nó lại thích uống caffe. Bạn nó thích đọc truyện tranh, nó lại thích đọc kinh dị. Jungkook còn thấy chán ghét chính bản thân mình, nên nó lại sợ anh cũng chán ghét nó. 

Quãng thời gian đó, Jungkook thấy sợ tất cả mọi thứ, như thể nó chẳng ưa gì, mà cũng chẳng có gì ưa nó...

_____________

End two.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro