Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như các cặp đôi khác, Thái Hanh và Chính Quốc cũng rất thường xuyên đi "hẹn hò" với nhau.

Và tối hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thái Hanh lái xe về tới cổng nhà cậu, Chính Quốc định mở cửa đi xuống thì chợt nhận ra góc áo bị một bàn tay níu lại, cậu quay đầu lại thì đã thấy hắn nhìn bản thân mình chằm chằm rồi lên tiếng:

"Cho hôn một miếng đi"

Thật là hết nói nổi, cái người này đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn nũng nịu. Tuy vậy nhưng cậu vẫn gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Thái Hanh vui sướng ra mặt, không chần chừ liền nhắm đến môi cậu hôn lên. Hôn một cái ở môi chưa đủ, hắn hôn thêm ở trán, hai bên má, sống mũi thon dài và cả cặp mắt tròn xoe. Thế là từ xin một cái thành nhiều cái luôn.

Chính Quốc mặt ửng đỏ khẽ tách hắn ra. Gì chứ người ta cũng biết ngại đó.

Thái Hanh nhìn biểu cảm của cậu, khuôn miệng lại đưa lên, Quốc của hắn thật sự rất dễ thương.

"Vào nhà đi, chúc em ngủ ngon"

"Dạ ! Ngài... à không, anh cũng ngủ ngon nhé"

Nói xong cậu liền vội vã chạy vào nhà, ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc tim cậu sẽ phát nổ vì người đàn ông kia mất.

Thái Hanh mắt dõi theo cậu cho đến vào trong mới ra về.

"Con về rồi đấy à ?"

Bà Thanh vẫn ngồi ở nhà trên thêu khăn, mắt thấy con trai về liền hỏi.

"Dạ thưa má ! Muộn rồi sao má không ngủ đi mà ngồi đây thêu khăn"

"Sắp xong nên má ráng thêu nốt với cả đợi con về" - Bà Thanh mắt đeo kính, lông mày hơi chau lại, đôi tay vẫn tiếp tục thêu những chi tiết cuối trên chiếc khăn, đáp lời cậu.

Nếu Chính Quốc có đam mê với trà và hội hoạ thì Bà Thanh rất có đam mê với việc thêu thùa. Tất cả các khăn tay mà nhà họ Điền dùng đều có hình thêu của bà.

"À ! Đi chơi với Đốc tờ có vui không ?" - Lúc này Bà Thanh đã dời ánh mắt lên phía con trai mình.

Điền Chính Quốc sau khi đồng ý yêu đương với Thái Hanh liền thông báo với cha má của mình. Tất nhiên là cậu nhận được sự ủng hộ vô cùng nhiệt tình từ phía phụ huynh. Thấy con trai mình vui vẻ, quên chuyện cũ và bắt đầu mối quan hệ mới thì đấng sinh thành nào chả vui chứ.

"Má kì ghê, tự nhiên hỏi vậy sao con trả lời ?" - Cậu bị Thái Hanh làm cho đỏ mặt vẫn chưa hết, vào trong nhà rồi còn bị hỏi vậy. Mấy người này là muốn mặt của cậu đỏ hoài luôn hay sao á.

"Thì con chỉ cần trả lời vui hay không chứ mắc gì đâu mà kì ?" - Bà Thanh không chịu thua liền hỏi ngược lại cậu.

"..."

Chính Quốc bất lực không nói nên lời. Biết con trai đang rất ngại nên bà thôi không đôi co với cậu, sau đó kêu cậu về phóng tắm rửa, nghỉ ngơi.

***

Hôm nay Hồng Diễm lại tới chỗ của hắn, dạo gần đây cô ả hay ngồi trong xe ở vệ đường phía đối diện phòng khám một lúc rồi mới vào.

Mục đích là để xem cậu trai hôm nọ có tới không. Và trùng hợp thay, mỗi khi cô ả đến đều thấy Chính Quốc đi từ phòng khám của hắn ra. Trước khi đi không quên ôm Thái Hanh một cái. Lần nào cũng vậy, điều này dĩ nhiên khiến Diễm vô cùng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

"Cái cậu đó thực sự là ai vậy ?"

Thái Hanh nãy giờ mải chú ý bóng dáng cậu ra về nên không hề để ý đằng sau mình có người, đột nhiên bị hỏi cảm thấy có chút giật mình.

"Cô biết để làm gì ?"

"Hai người thân nhau lắm à ? Sao lúc nào em cũng thấy cậu ta tới đây thế ?"

"Cậu ấy là bệnh nhân của tôi, thường xuyên tới để tái khám" - Hắn lạnh nhạt trả lời, mặc kệ cô đứng đó mà xoay gót đi vào trong.

"Eo ơi bị bệnh gì mà tới nhiều thế ?" - Lần này thấy hắn trả lời đúng trọng tâm, Hồng Diễm không kiêng dè dò hỏi thêm.

Thái Hanh thấy phiền nên cũng trả lời cho cô mau im lặng : "Là bị hen suyễn, giờ thì cô dừng việc hỏi những câu như này được chưa ?"

"Nhưng hai người có vẻ rất thân thiết, là bạn thân của anh à ?"

"..."

Lần này thì hắn không trả lời nữa. Cô ả thấy thế thì cũng im lặng. Tự tiện đi đến rót trà ra uống, chồng tương lai gì mà đâu lạ lùng, đến miếng nước mà cũng chả thèm rót cho cô.

***

Tối nay Diễm mang lên mình một chiếc váy đen dài ôm sát người, tôn lên vóc dáng đầy đặn, cổ đeo dây chuyền ngọc trai và gương mặt thanh tú thì được trang điểm kĩ càng. Cô ả đang trên đường đi tới quán rượu để gặp gỡ vài cô bạn thân của mình.

Vừa xuống xe, Hồng Diễm đã bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đang rời khỏi quán ăn bên cạnh.

Kia chẳng phải là Thái Hanh và cậu trai bị bệnh hen suyễn hay sao ?

Thực sự mà nói, việc chồng sắp cưới có quan hệ với người khác khiến cô ả không khỏi ghen ghét. Mặc dù đối phương là con trai.

Mắt thấy hai người đã lên ô tô mà đi đâu đó, Diễm lập tức ngồi lại trên xe nói với lái xe của cô đi theo, mặc kệ cuộc hẹn ở quán rượu. Cô thật sự muốn biết tại sao hai người lại thân thiết đến thế, mà nếu hai người có là bạn thân thì cô ả sẽ tìm cách tiếp cận cậu trai đó để có thể có được tình yêu của Thái Hanh.

Ở đằng trước, Thái Hanh và Chính Quốc vừa dùng cơm tối xong, bây giờ hai người sẽ tới hồ rồi xuống xe đi bộ, cùng nhau tâm tình một chút. Và tất nhiên cả hai vẫn không hề nhận ra có kẻ đi theo ở phía sau.

Đi theo hai người họ tới hồ, ả cố ý bảo lái xe dừng lại xa chỗ họ một chút, rồi bản thân tự đi bộ theo sau.

Ở hồ không có sáng như ngoài đường lớn nên hắn và cậu khá thoải mái nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện.

Thái Hanh còn dừng lại ở chỗ một ông lão để mua kẹo mạch nha cho cậu.

Trên đoạn đường, tay phải của Chính Quốc được hắn nắm lấy, tay trái cầm kẹo thoải mái đưa lên miệng mút mút. Không quên kể chuyện trên trời dưới đất cho Hanh nghe.

Đối với những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đáng yêu đi kèm với điệu bộ chuyên tâm kể chuyện của cậu khiến hắn như mê muội. Nhịn không được lại cúi xuống hôn khẽ lên khoé môi người nhỏ bên cạnh.

"Này ! Anh không sợ người ta thấy à ?" - Chính Quốc giật mình lên tiếng trách móc, mắt nhìn ngó xung quanh. Nắm tay thì còn giải thích được, chứ hôn nhau mà bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao cơ chứ.

"Ở đây góc khuất không ai thấy đâu mà lo" - Thái Hanh cười cười nói với cậu, sau đó lại thiếu chín chắn bồi thêm một câu : "Cho tôi thơm em cái nữa nhé ?"

"Không được đâu, lỡ người ta thấy..." - Cậu do dự nói với hắn. Không phải là không muốn công khai yêu đương, nhưng tình yêu đồng giới ở đây thì mấy ai chấp nhận. Mà hôn hít ở ngoài thì ai xem cho nổi, người ta sẽ đánh giá mất.

Nghe Chính Quốc nói thế nhưng hắn vẫn mặt dày lấn sang thơm cậu một cái ngay má. Cặp má đầy đặn này Hanh chỉ hận không thể đè ra mà thơm cho đã.

"Người gì mà tính kì ghê" - Cậu giận dỗi rút tay lại đánh vào bả vai hắn một cái thật kêu.

Đã thế gương mặt còn cau lại, môi hồng lại chu lên mà mắng. Những hành động đó của cậu khiến Thái Hanh bật cười thành tiếng.

Tất thảy mọi thứ xảy ra giữa hai người đều bị ánh mắt của Hồng Diễm đứng sau gốc cây nhìn thấy. Cô ả kinh ngạc, ấy thế mà vị hôn phu của cô - người mà cô sắp lấy làm chồng, lại là người đồng tính. Đã vậy còn có quan hệ yêu đương với một cậu con trai. Chẳng trách hai người lại thân nhau thế, lúc nào cũng ôm cậu ta một cái rồi mới tiễn ra về.

Lê Hồng Diễm như gặp một cú sốc rất lớn liền quay lưng đi đến chiếc xe. Hỏng rồi, hỏng hết rồi, giờ cô ả phải làm sao để hắn chia tay cậu trai đó mà về bên cô đây.

À, đúng rồi, ả vẫn còn một cách rất hay. Kim Thái Hanh, để tôi xem lần này anh trốn bằng cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro