Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta thật quá đáng, cả cha của cổ nữa"

Chính Quốc viền mắt hơi đỏ, môi hồng chu ra vừa lo lắng băng lại vết thương trên cánh tay của Thái Hanh vừa nói.

Ban nãy cậu tới đây thì thấy hắn đang cật lực tự mình sơ cứu vết thương. Sau khi bị Quốc dò hỏi thì Hanh đã chịu kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Lê Bằng nghĩ do tôi nên cô ấy phát điên, thôi kệ đi tâm lí phụ huynh ấy mà"

Thấy người nhỏ lo lắng cho mình, bản thân hắn thấy thật có lỗi.

Cậu nghe hắn nói thế thì cũng gật gù như đã hiểu, tiếp tục chuyên tâm vào công việc mình đang làm.

"Xong rồi nè, anh xem vầy được chưa ?"

Chính Quốc hoàn thành việc băng tay cho Thái Hanh, hắn nhìn sơ qua rồi gật đầu đoạn lại bật cười thành tiếng.

Có ai băng vết thương mà lại cột thêm cái nơ thật to và xinh như thế này không cơ chứ.

"Đẹp lắm, không quá lỏng cũng không quá chặt, cảm ơn em"

"Cái nơ thế nào ?" - Chính Quốc thích thú cười khúc khích hỏi hắn.

"Rất dễ thương, giống em vậy đó"

Thái Hanh cười cười, tay kia đưa lên bẹo má cậu rồi lại xoa lên chúng.

"Anh hãy chú ý vết thương nha" - Cậu vừa tận hưởng yêu thương hắn đem lại vừa lên tiếng dặn dò.

Chính Quốc cũng thiệt tình, người thương của cậu là Đốc tờ mà cậu lại đi dặn mấy chuyện cơ bản này. Nhưng biết sao được, cậu lo cho hắn lắm. Lúc thấy hắn trong phòng khám chật vật với cánh tay rướm máu, cậu suýt nữa khóc òa lên.

Mà bây giờ mới để ý, rằng Thái Hanh từ nãy đến giờ là ở trần. Mặt cậu lúc này đỏ như tôm luộc, đỏ xuống cả cần cổ. Ngắm nhìn làn da bánh mật cùng phần trên săn chắc, xương quai xanh dài nổi rõ. Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt một cái.

Hắn tất nhiên là thấy chuyện này, cánh tay phải kéo mái đầu tròn của cậu về phía mình, cụng trán một cái rồi thì thầm :

"Em ngại ngùng đỏ mặt làm gì, đều là đàn ông con trai mà"

Chính Quốc vừa ngại vừa tức, đỏ hết cả viền mắt. Hắn thế mà lại dám trêu cậu. Cậu đẩy hắn ra mồm miệng nói lắp bắp :

"Anh...anh mau mặc áo vào đi"

Thái Hanh vẫn chưa chịu buông tha. Nhanh chân bế cậu lên giường bệnh rồi lấy thân mình đè lên, chống hai tay xuống.

"Đốc tờ, tay anh đang đau đó. Đừng chống như vậy"

Thấy bé ngoan lo tay mình bị đau, hắn liền chiều lòng mà thả tay ra để cơ thể áp sát xuống cậu. Lúc này giữa hai người gần như không có khoảng cách. Cả hai đều có thể cảm nhận rõ được nhịp đập từ trái tim và cả hơi thở của đối phương.

"Em thích như vầy đúng không? Hửm?"

"Em...em"

Thái Hanh luôn như vậy, luôn chủ động, luôn tìm mọi cách để gần gũi với cậu ở mọi lúc mọi nơi. Và hắn luôn biết cách để khiến trái tim Chính Quốc đập loạn.

Đốc tờ Kim cúi đầu mơn trớn đôi môi mình lên thứ tương tự của bệnh nhân họ Điền, mút mát từng chút một nơi viền môi, sau đó lại đưa lưỡi sang thâm nhập vào bên trong khoang miệng của người nằm dưới. Nụ hôn cứ kéo dài như thế cho đến khi chạm tới sức chịu đựng cuối cùng của cậu.

Rời khỏi nụ hôn, ánh mắt phượng của Thái Hanh nhìn xuống nơi cổ thơm mịn, dấu hôn đỏ chói hôm nọ vẫn chưa tan, xuất hiện một cách lộ liễu như thể hiện rằng cậu trai này đã có chủ.

Hắn lại cúi thấp người xuống tiếp tục "nhấm nháp" thân thể ngọt ngào.

Lần này đã biết kín đáo hơn, Thái Hanh sẽ không để lại dấu trên cổ nữa. Hắn từng chút từng chút cởi từng cúc áo, vừa cởi lại vừa rải lên trên nơi da thịt những chiếc hôn ướt át, lâu lâu lại mút mạnh để lại những "vết yêu".

Chính Quốc với gương mặt đỏ lựng đang bị hắn áp dưới thân khẽ phát ra những âm thanh dụ hoặc, lồng ngực cậu phập phồng, cả cơ thể như run lên theo từng động chạm và cả những chiếc hôn, bàn tay nhỏ chạm lên tay lớn nhằm mong người ở trên dừng lại.

"Ngoan, để tôi thương em"

Âm thanh trầm thấp có chút khàn đặc mang đầy hơi thở của dục vọng, hắn nói ra từng chữ để xoa dịu nỗi lo lắng của người thương.

"Hanh"

Cậu trai trẻ nhẹ nhàng gọi tên hắn, giọng nói ngọt ngào khiến hắn như chết mê, cuốn sâu vào chốn mị hoặc.

"Quốc, tin tưởng tôi"

"Hanh"

Bàn tay của Chính Quốc nắm chặt tay của hắn, sâu trong ánh mắt người đối diện, bản thân hắn thấy được đôi con ngươi đang rung động mạnh mẽ vì sợ.

Bé ngoan của hắn vẫn chưa sẵn sàng.

Thái Hanh thu lại vẻ ham muốn, đứng dậy ngồi sang bên cạnh nơi cậu đang nằm, tay đưa ra cài lại cúc áo cho cậu. Rồi lại dùng cánh tay không bị thương đỡ cậu dậy ôm vào lòng mà thủ thỉ.

"Xin lỗi em, đừng sợ, là tôi sai"

Hắn siết chặt vòng tay mình một chút lại nói tiếp : "Sau này sẽ chú ý đến cảm xúc của em hơn, tha lỗi cho tôi em nhé ?"

Mặt Chính Quốc vẫn đỏ không ngừng, cậu không giận hắn hay ghét bỏ hành động ban nãy, chỉ là cậu có chút sợ do chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho việc này.

Khẽ dụi vào lồng ngực của người lớn hơn, bé ngoan của hắn gật nhẹ đầu.

Bây giờ, Chính Quốc mới nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, đã bốn rưỡi chiều.

Bốn rưỡi chiều.

Cậu giật mình thẳng lưng dậy, chạy vụt ra khỏi người hắn. Bản thân đã quá mải mê ở lại nơi tình yêu màu hồng mà quên mất việc chính là phải ra bến tàu đón cha má. Ghé qua phòng khám để gặp hắn chỉ là việc phụ.

"Trời ơi chết rồi ! Em phải đi đón cha má ở bến"

Chính Quốc chạy vội lại bàn trà, gom sơ gọn gàng lại bông băng cho hắn rồi khoác áo lên người.

"Để tôi đưa em đi"

"Không cần đâu anh, em chạy có xíu là tới à, anh xem phòng khám lỡ có bệnh nhân thì sao"

Cậu từ chối đề nghị, sau đó xách cái túi đựng đồ để ra khỏi phòng khám, không quên vẫy vẫy tay chào hắn.

"Em đi đây nha ! Mai em ghé"

Chính Quốc vừa ra khỏi cửa thì thấy một ông lão đi tới, vì đang vội nên không để ý mặt mũi ra sao cũng nghĩ là người tới khám nên chỉ cúi đầu chào nhẹ rồi nhanh chân đi mất.

Ông nội Kim nhìn thấy cậu trai từ phòng khám của Thái Hanh đi ra, không kìm được mà dõi theo cho đến khi bóng dáng nhỏ khuất dạng.

"Ông nội"

Hắn đi ra để nhìn xem cậu đi tới đâu thì thấy ông nội đứng trước sân phòng khám, cứ nhìn về phía xa xa ngoài kia.

"Hả ? À ừ ta tới để con xem làm sao chứ mãi cứ bị mất ngủ về đêm, khó chịu quá"

Mãi đăm chiêu nhìn theo bóng dáng kia mà không để ý cháu trai mình đứng đó khi nào, đến khi bị gọi thì mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ông nội vào đây con xem thử cho"

Hắn ra dắt tay người vào phòng khám, để người ngồi rồi tiện tay rót chén trà.

"Mà này, cậu trai ban nãy là..."

"Chính Quốc ấy ạ ? Người yêu của con đó, dễ thương không ông ? Để mai mốt có dịp con dẫn em ấy về ăn cùng nhà mình bữa cơm"

Thái Hanh sau khi nắm được ý ông nội là hỏi người của mình, liền nói một tràng dài không ngừng.

Ông nội Kim thấy cháu trai nói thế cũng gật gật đầu, nhấp một ngụm trà thơm. Im lặng một lúc, người lại hỏi tiếp.

"Cậu trai đó họ gì ?"

"Dạ họ Điền ông ạ, là Điền Chính Quốc"

Ông nội nuốt không trôi ngụm trà, bảo sao lại giống thế. Giống đến độ người nghĩ rằng người đã gặp lại được tình cũ.

"Thái Hanh, ta từng nói là ta có tình cũ là nam nhân đúng chứ"

"Vâng thưa ông"

"Cậu trai ban nãy... Chính Quốc ấy, rất giống với người đó"

"Ý ông là ?"

"Có thể thằng bé là con cháu"

Vậy nên đây là lí do tại sao vị trà khổ qua của cậu và ông nội pha lại mang hương vị y hệt nhau như thế.

Chính Quốc từng kể người khiến cậu có niềm yêu thích mãnh liệt với trà chính là ông nội của cậu và loại trà mà cậu được học cách pha ngon đầu tiên chính là trà khổ qua.

Vậy nếu xâu chuỗi lại thì người tình cũ của ông nội Kim không phải là ông nội của Chính Quốc hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro