Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật không ngờ Jeon thừa tướng lại không biết lượng sức đến vậy."

______

Nghe được câu nói khiêu khích của Kim Taehyung khiến lửa giận trong người Jeon Jungkook bộc phát, hắn không kém cạnh đáp trả lại y.

"Ngài thật quá là cho mình tài giỏi đến vậy à, Kim Tư Quang đại nhân?"

Hai người chỉ lo đấu khẩu với nhau mà không hề biết các vị quan đại thần trong triều đang tập trung ánh nhìn vào họ, hoàng thượng thấy thế nên lên tiếng cắt ngang.

"Hai vị đại nhân có chuyện gì có thể gặp nhau uống trà bàn việc sau đi, giờ quả nhân còn có chính sự cần bàn với các khanh."

Biết mình thất thố trước mặt mọi người lại nhìn sang Taehyung mặt không đổi sắc, Jeon thừa tướng nén giận liếc sang Kim Taehyung sau đó phẩy vạt áo bước đi.

"Lần thảo phạt này nhờ có sự trợ giúp của Jeon thừa tướng đây mà chúng ta giành được sự tín nhiệm của người dân Cao Ly vì vậy quả nhân đặc biệt có chút hậu đãi cho khanh. Bên cạnh đó, trẫm quyết định sẽ nhờ Kim Tư Quang đại nhân hãy tận tình trợ giúp chỉ bảo Jeon thừa tướng để sau này có thể giúp trẫm giữ vững bờ cõi. Vì khanh là người trẫm xem trọng nhất về mọi mặt. Jeon thừa tướng thấy thế nào?"

"Bẫm hoàng thượng...thần..." Jungkook ấp úng mở lời, gượng cười đáp lời hoàng thượng.

"Khanh có ý kiến gì cứ việc nói."

"Bẫm hoàng thượng thần thật không dám nhận hậu đãi này. Kim Tư Quang đại nhân đây tài trí hơn người, bản tính lõi lạc nếu người ngu dốt như thần bên cạnh sẽ gây phiền phức cho ngài ấy. Ngài nói xem có đúng không Tư Quang đại nhân?"

Jungkook cố tình nhấn mạnh tên y đồng thời liếc sang nhìn y bằng nụ cười đểu giả.

"Vi thần tuân chỉ"

"Ngài?"

Hắn thật không ngờ y lại chấp thuận, rốt cuộc y muốn làm gì?

Nhận được sự chấp thuận của Taehyung hoàng thượng vui vẻ nói.

"Tốt! Mọi việc coi như đã xong. Hôm nay đến đây thôi ngày mai chúng ta tiếp tục bàn chính sự."

Sau khi mọi người rời khỏi điện hiện tại chỉ còn y và hắn ở lại. Jeon Jungkook lớn tiếng nói với hắn.

"Kim Taehyung ngươi! Định làm gì hả? Ta nói ngươi biết ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Ha...năm lần bảy lượt cản trở ta ngươi đúng là chán sống."

"Jeon thừa tướng sao lại tức giận vậy chứ? Ta là đang giúp ngài đấy."

Y ôn tồn đáp trả hắn, y biết mưu đồ cướp ngôi của hắn từ rất lâu rồi, đó cũng chính là lí do y luôn theo dõi cản trở kế hoạch của hắn. Nhưng rõ ràng y là đang giúp hắn, bảo vệ hắn nhưng hắn nào hiểu được tâm tư của y.

"Hahaha nực cười! Ngươi giúp ta? Đúng là chuyện vui nhất từ trước đến nay ta được nghe đó ngươi biết không? Hửm? Kim đại nhân?" Jeon Jungkook cười lớn đáp lời y.

"Nè sư huynh? Huynh nghĩ ta không hiểu loại người của huynh à? Rời bỏ Cao Ly đi giúp giặc làm cho nước nhà máu chảy thành sông mà gọi là giúp đời cứu thế sao? Ta nói huynh biết Jeon Jungkook này nhất định sẽ giết chết huynh lấy máu tế cho người dân Cao Ly"

Hất mạnh vạt áo Jungkook một mạch bước đi không ngoái lại nhìn y một lần nào bỏ lại cung điện chỉ còn lại một mình Kim Taehyung âm trầm không lên tiếng.

"Sư hyunh" hai từ ấy thật rất lâu rồi y mới nghe hắn gọi. Chắc trên thế gian này không ai biết y cũng là người Cao Ly như Jeon Jungkook, mà cũng chẳng ai biết y và hắn là huynh đệ đồng môn. Y và hắn học cùng thầy nhưng không thờ chung chủ, ai ai cũng biết vị vua tàn bạo của Goryeo hại không biết bao nhiêu bách tính ăn chơi sa đọa bỏ mặc triều chính làm lòng dân phẫn nộ, đói khổ lầm than đến nhường nào. Vậy mà Jungkook hắn không những không nhìn thấu thế sự mà còn chấp mê bất ngộ một lòng giúp đỡ tên hôn quân đó. Y vì muốn hắn tỉnh ngộ mới luôn phá kế hoạch của hắn, nhưng thật không ngờ Jungkook càng ngày càng thâm độc thủ đoạn.

"Ta phải làm sao mới giúp được đệ đây Jungkookie?"

Lẩm bẩm một mình sau đó y cũng rời điện trở về phủ.

.........

Một tuần sau đó cả y và hắn không hề gặp mặt nhau, dù đã miễn cưỡng nhận chỉ của hoàng thượng nhưng hắn vẫn không cam lòng nên luôn tìm cách tránh mặt Taehyung. Không phải hắn sợ y mà chỉ là hắn đang có một chuyện quan trọng khác cần phải làm.

"Ngươi đã tìm được loại độc dược bên Tây Vực lần trước ta nói chưa?"

Jeon thừa tướng nhàn nhã nhấp ngụm trà chờ đợi câu trả lời của tên ảnh vệ thân cận.

"Bẩm thừa tướng đã chuẩn bị xong."

"Được. Chuẩn bị hành động thôi."

"Báo! Kim Tư Quang đại nhân cho gọi ngài"

Nghe tên lính canh bẩm báo, Jungkook bực dọc đập mạnh chén trà xuống bàn làm tên lính giật mình.

"Ngươi báo họ ta sẽ sang liền."

"Người đâu. Mau chuẩn bị y phục, ta phải sang gặp ngài đại nhân cao cao tại thượng của ta một lát."

Nửa canh giờ sau Jeon Jungkook đã có mặt trước phủ của y.

"Bẩm! Jeon thừa tướng cầu kiến."

"Cho mời ngài ấy vào" Kim Taehyung mắt không dời khỏi mấy con cờ vây trước mặt lên tiếng nói với giai nhân.

"Thật không ngờ Kim đại nhân lại có nhã hứng mời ta sang đây không biết chuyện gì?"

Hắn biết y không phải tự nhiên lại gọi hắn đến, chắc chắn là đã điều tra được gì đó về kế hoạch sắp tới của hắn nhưng hắn vẫn muốn xem Kim đại nhân đây diễn trò gì với hắn.

"Chỉ là cảm thấy nhàm chán muốn mời thừa tướng sang đánh cờ không biết ngài có nhã hứng hay không?"

"Được." Jungkook cười như không cười đáp lời y.

Qua hai canh giờ nhưng ván cờ vẫn không thể phân thắng bại, Taehyung cười nói với hắn.

"Không ngờ khả năng đánh cờ của thừa tướng đây lại giỏi đến vậy, thật đáng khâm phục."

"Ngài nghĩ chức thừa tướng của ta chỉ để trang trí à? Cái ván cờ cỏn con này sao làm khó được ta. Chỉ là do ngài quá kém cỏi không đủ năng lực đánh lại ta"

Nghe Jungkook khiêu khích mình y vẫn không hề tỏ ra nóng giận chỉ nhàn nhạt đáp lại.

"Ngài đừng nghĩ ngài có thể lộng hành ở đất nước Joseon này, ngày nào ta còn sống ngày đó một cọng cỏ của Joseon ngài cũng đừng mong động tới."

"Ngài đừng có tự cao tự đại như vậy, không chừng ngày mai ngài sống chết ra sao còn chưa biết được."

Nghe Jungkook cãi bướng không chịu khuất phục y thở dài lấy trong lọ mình một con cờ đặt xuống bàn cờ quyết định thắng bại của bàn cờ kéo dài hai canh giờ, mỉm cười ngước nhìn Jungkook kiên định nói.

"Ta thắng rồi? Quả là Jeon thừa tướng vẫn kém cỏi như vậy."

Jungkook đập mạnh xuống bàn làm bàn cờ rơi xuống đất, các con cờ nằm rải rác khắp mặt đất hắn lớn tiếng quát.

"Ngươi!"

______

"Jungkook! Jungkook! Nè Jeon Jungkook cậu dậy ngay cho tớ!"

Jimin lay mạnh Jungkook nằm trên giường ngủ say như con heo vẫn không thấy động tĩnh gì thì hét lớn vào tai cậu.

"Á! Chuyện gì vậy? Cậu làm gì mà la lớn vậy hả con mều này!"

"Không gọi để cho cậu ngủ rồi sau đó lại nghe bài ca con cá của ông giáo sư già như lần trước hay gì? Mau mau đi chuẩn bị đi sắp trễ học rồi cái con thỏ béo này!"

Nghe Jimin cằn nhằn cậu bật cười, đúng là cái đồ trẻ con thích cằn nhằn mà. Nhớ ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học Seoul người làm cậu chú ý nhất chính là con người này. Đang loay hoay tìm lớp thì lại bị cậu bạn lẽo đẽo theo sau lảm nhảm đủ thứ, nào là cậu mới học ngày đầu đúng không, cậu chung lớp với tớ kìa, cậu cho tớ đi chung với nhé tại tớ mù đường ấy mà, cậu ngồi chung với tớ đi, chúng ta chung phòng kí túc xá kìa Jungkook,...

Bản thân vốn không thích giao tiếp với người lạ nhưng lại bị cái con mèo ú này bám dính đã khiến cậu ngày càng hòa đồng thân thiện hơn. Cuối cùng mới đó mà cũng đã được năm hai người gắn bó với nhau thật đáng khâm phục sức chịu đựng của cậu mà.

Thoát khỏi suy nghĩ của mình Jungkook mới nhận ra trên đầu giường có mẫu giấy, mở ra xem thì cậu giật mình.

"Rất vui được gặp lại. Jeon thừa tướng." nhìn dòng chữ bằng máu trên tờ giấy làm Jungkook rùng mình, miệng lắp bắp hỏi Jimin.

"P...ark...Park...Park Jimin cậu có để ai vào phòng chúng ta không?"

"Hả? Cậu đang nói gì vậy? Làm gì có ai? Chưa tỉnh ngủ sao?"

"Thôi thôi thôi không nói nữa mau đi chuẩn bị đi.Chúng ta cùng bắt đầu ngày mới nhàm chán của dân sinh viên năm hai khoa Sử học đầy nhàm chán nào!"

Jimin nằm ườn ra giường chờ Jungkook thay đồ.

Mở cửa bước vào phòng tắm cậu vẫn không khỏi thấy lạnh sống lưng.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái giấc mơ đó rồi cả tờ giấy khi nãy nữa. Ai là Jeon thừa tướng?"

Đang suy nghĩ thì cậu phát hiện trên tấm kính ngay bồn rửa mặt lại xuất hiện dòng chữ bằng máu khác.

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu."

_______________

P/S: mình sẽ viết theo kiểu kiếp trước và kiếp này xen kẽ nên cách xưng hô sẽ thay đổi theo ngữ cảnh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro