Chương 3: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện Đại học quốc gia Seoul. Khoa xã hội học Chuyên ngành sử học.

"Nè Jungkook cậu đang tìm cái gì vậy hả? Tớ đói lắm rồi đó. Từ lúc sáng tới giờ vẫn chưa được ăn gì."

Jimin chống cằm rồi lại nằm dài trên bàn nhìn Jungkook cứ tìm rồi tìm cái gì đó trong cái thư viện trường khổng lồ đầy sách với sách đến phát ngán.

Cậu không thèm nhìn tới Jimin tay cứ lật hết trang này đến trang khác mắt không rời đáp lời Jimin.

"Nếu cậu chịu tìm giúp tớ một tay thì có lẽ sẽ mau được đi ăn sáng đó."

"Được được được tớ tìm giúp cậu. Mau nói tớ nghe cậu muốn tìm gì?"

Jimin như được nạp năng lượng ngồi bật dậy chạy đến chỗ Jungkook.

Nhìn vẻ trẻ con của cậu bạn Jungkook thở dài xoay sang Jimin nói.

"Mau tìm giúp tớ lịch sử thời Joseon đi. Với cả vị quân sư Kim Taehyung của triều đại đó, tớ muốn biết thêm về người này."

"Kim Taehyung? Sao tớ chưa nghe tên vị quân sư này bao giờ hết vậy?"

"Nhưng....."

Nghe Jimin nói vậy Jungkook dừng tay lật sách quay sang nhìn cậu bạn. Nhưng rõ ràng cậu đã mơ thấy mà, tất cả mọi tình tiết lịch sử đều giống như những gì mà hôm qua giáo sư dạy không sai chi tiết nào.

"Sao vậy Jungkook? Cậu định nói gì hả?"

Thấy Jungkook cứ ấp úng không chịu nói làm cho con mèo ngốc Jimin đầu hiện đầy dấu chấm hỏi khều vai Jungkook lên tiếng hỏi.

Cậu không trả lời câu hỏi của Jimin mà đánh sang chuyện khác, đem quyển sách cầm trên tay cất lại vị trí cũ sau đó cặp cổ Jimin kéo đi.

"Thôi được rồi mau đi ăn gì thôi tớ cũng đói rồi với lại phải tranh thủ lên đi mèo ngốc vì chúng ta sắp đến tiết của ông giáo sư khó tính rồi kìa."

"Cậu! Nếu mà hôm nay tớ bị trễ thì tất cả là tại cậu."

"Được rồi, nếu cậu bị trễ thì tớ sẽ giúp cậu làm hết bài tập của ông giáo sư già giao được chưa?" Jungkook bất lực nhìn thằng bạn trẻ con của mình mà hạ giọng nài nỉ.

Nghe Jungkook dụ dỗ Jimin liền tin sái cổ trả lời Jungkook.

"Vậy mới được chứ. Mau đi ăn thôi tớ đói quá."

Cả hai cùng nhau đi xuống căn tin của trường gọi vài món ăn nhẹ để lót dạ vì sắp tới tiết của ngài giáo sư cao cao tại thượng rồi.

"Nè cậu mau lên đi ăn gì mà lắm thế, bụng cậu không đáy à? Nếu còn ở đó là cả tớ và cậu sống không qua hôm nay đâu"

Nhìn thấy con mèo ú Jimin cứ nhồi nhét hết món này đến món khác vào miệng không chịu nhấc mông ra khỏi căn tin Jungkook chán nản cằn nhằn mãi mới chịu đi.

"May thật vừa kịp giờ, cậu đúng là con heo tham ăn mà."

Bị Jungkook lãi nhãi suốt quãng đường khiến tâm trạng ai kia bị chùn xuống, giọng ỉu xìu đáp lời cậu.

"Cậu phải biết đời người sống có được bao nhiêu đâu, nếu không biết tranh thủ thời gian thưởng thức hết mĩ vị trên đời này thì lúc chết sẽ rất hối tiếc đó."

Nhìn con người mặt mày bí xị lại còn đưa ra cái triết lí thật muốn câm nín khiến cậu bật cười, xoa đầu con mèo ngốc nói.

"Được rồi vậy thì sau này nhớ kiếm người nào mà mỗi ngày đều có thể cho cậu ăn hết thảy sơn hào hải vị ấy."

Sau khi cả hai yên vị trong giảng đường thì cũng vừa lúc tiết học bắt đầu. Nhưng sao hôm nay vị giáo sư kính mến lại đến trễ vậy nhỉ? Không phải ông ấy là người rất kĩ về thời gian hay sao?

Cả một giảng đường đang ồn ào thì bỗng nhiên im bặt vì hiện có một người lạ đang bước vào lớp. Điều đáng nói ở đây là người này thật sự không thể xem thường được nha~ Ngũ quan sắc xảo đến từng góc chết, gương mặt tuấn mĩ nhưng lại mang nét lạnh băng đáng sợ, chiếc mũi cao thẳng tắp như thể trượt được trên đó vậy. Mái tóc đen của hắn lại càng giúp cho vẻ đẹp kia càng thêm đặc biệt.

Mọi người đưa tầm mắt dán vào người hắn như thể thấy được thần tiên, riêng Jungkook không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh người. 

Không phải....người này.....

"Nè Jungkook!"

Bị Jimin đánh vào vai khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ ban nãy quay sang nhìn Jimin.

"Jimin cậu...."

"Chào các em. Thầy là Kim Taehyung sẽ thay Giáo sư Lee tiếp tục giúp các bạn hoàn thành môn học của học kì này, vì hiện thầy ấy đang có việc đột xuất cần giải quyết."

Đang định hỏi Jimin gì đó nhưng lại bị tiếng nói của người kia cắt ngang tập trung sự chú ý của Jungkook. Kim Taehyung? Còn gương mặt kia nữa. Người này....không lẽ là....

"Không. Không thể nào."

"Hả? Không cái gì?"

Nghe Jungkook cứ lầm bầm bên cạnh, Jimin xoay sang hỏi.

"Không có gì cậu đừng quan tâm."

Nhưng sao người này cứ nhìn cậu hoài vậy, anh ta có quen mình sao? Hình như hắn đang nói với cậu cái gì đó thì phải.

"Nè Jimin cậu nhìn xem thầy ấy đang nói gì vậy?"

"Thầy ấy có nói gì đâu, cậu bị sốt à Jungkook? Từ lúc sáng đến giờ cậu làm sao vậy?"

"Chắc do tớ hơi mệt thôi."

Rõ ràng lúc nãy cậu thấy hắn đang nói gì đó cơ mà sao không ai nhìn thấy hết vậy.

Sau khi giới thiệu bản thân và giao lưu với sinh viên thì hắn trực tiếp đi vào bài mới. Vì là người trẻ cộng với trí óc hơn người của mình nên Kim Taehyung rất nhanh kết thúc bài học với hiệu quả còn hơn cả mong đợi.

"Được rồi bài hôm nay tới đây thôi hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi."

"Thầy đúng là nam thần vừa trẻ lại còn tài giỏi nữa! Tụi em phảo làm sao đây~"
Một bạn nữ sinh cất tiếng làm mọi người bật cười. Nhưng nếu họ biết tuổi thật của hắn không biết có ai còn bảo hắn trẻ nữa không nhỉ?

Một bạn sinh viên khác lại lên tiếng.
"Thầy ơi thầy dạy luôn cho tụi em các khóa sau luôn được không ạ?"

"Đúng đó thầy, đừng để tụi em học Giáo sư Lee nữa nếu không tụi em sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mất."

Kim Taehyung bật cười trước suy nghĩ của mấy đứa nhóc thời nay, sau đó lại mỉm cười nói.

"Các bạn không sợ tôi mách lại Giáo sư Lee à?"

Lớp trưởng Min Suji nghe vậy liền mở lời đáp.

"Tụi em đảm bảo thầy chắc chắn sẽ không làm vậy. Với cả sau này thầy nhớ cười nhiều vào đi ạ, thật sự rất đẹp đó thầy Kim." 

"Thôi được rồi, tạm biệt các em."

Taehyung mỉm cười sau đó đứng dậy chào cả lớp rồi rời đi. Tuy nhiên hắn không vội đi nhanh mà giảm bớt tốc độ bước chân như chờ ai đó. Sau khi thấy Jungkook đi tới hắn liền cố tình đi sát bên cạnh cậu nghiêng người thì thầm vào tai cậu.

"Lâu rồi không gặp. Em sống thế nào nhỉ? Àa... chắc là lâu quá rồi nên em không nhớ tôi đâu đúng không? Jeon Jungkook? Hay là Jeon thừa tướng nhỉ?"

"Anh! Rốt cuộc là cái thứ gì hả"

Jungkook trong người lạnh toát mồ hôi nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh mắt không liếc sang hắn mà cứ nhìn phía trước bước đi, lấy chất giọng bình tĩnh hỏi hắn.

Kim Taehyung không trả lời cậu một mạch đi thẳng bỏ xa Jungkook một đoạn rất xa rồi khuất dạng.

Bỗng nhiên sau lưng Jungkook lại vang tiếng nói: "Là người sẽ khiến em sống không bằng chết."

"Jimin cậu mới vừa nói gì hả?"

"Không có. Nãy giờ tớ vẫn im lặng mà."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro