Chương 4: Chăm mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Jungkook cậu có thấy thầy Kim thật sự rất đẹp trai không?"

Jimin mắt lấp la lấp lánh quay sang nhìn Jungkook như muốn cậu công nhận điều đó.

Đối với triết lý sống của Park Jimin mà nói thì con người mà, ai mà chẳng đam mê cái đẹp chứ. Người đẹp sinh ra nếu không ngắm thì đúng là một sự lãng phí, vả lại mấy chị gái mông cong ngực nở gì đó không phải là gu của Jimin đây mà cậu chỉ thích ngắm trai đẹp thôi, đặc biệt là những người cao hơn cậu. Không phải người ta vẫn thường hay bảo ngắm trai đẹp sẽ sáng mắt sao? Vậy thì tội gì mà lãng phí của trời.

Jungkook đang định trả lời Jimin thì đằng sau bọn họ có người lên tiếng cắt ngang.

"Sao vậy? Có ai đẹp hơn cả tôi à?"

Người đang đi đằng sau bất thình lình chen vào giữa cậu và Jimin giọng trầm ổn cất tiếng hỏi.

Jungkook thấy y thì nhe răng thỏ cười chào hỏi.

"A! Thầy Min sao thầy lại ở đây? Không phải thầy hôm nay có tiết ạ?"

Min Yoongi chính là người thầy, người anh mà Jungkook kính nể nhất về tất cả mọi phương diện. Y chính là giảng viên chuyên ngành Hàn Quốc học của trường mà hai người bọn họ đang học nhưng cũng vì một số lí do nên y mới đến ngôi trường này giảng dạy.
Nếu như các giảng viên khác vui vẻ hoạt náo với sinh viên thì y chính là bản ngã của những người đó. Min Yoongi rất ít khi cười, cũng chẳng bao giờ động viên ảo cho sinh viên để rồi họ mơ mộng về một tương lai trải đầy hoa hồng, cái y cho học chính là những cái thực tế phủ phàng nhưng lại vô cùng hữu dụng. Người ta thường bảo Min Yoongi đáng ghét, lạnh nhạt khó gần nhưng họ lại phải công nhận một điều rằng Min Yoongi là một con người vô cùng tài giỏi không những về giảng dạy mà còn cả việc kinh doanh một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Đó chính là lí do mà Jeon Jungkook luôn có một thái độ yêu mến và kính nể Min Yoongi hết mực nhưng có một người thì hoàn toàn không thích vậy.

"Thì anh ta đang lên cơn đấy nên mới tò mò vậy, chứ làm gì có ai tự luyến đến mức còn cho là mình đẹp trai hết phần thiên hạ trong khi nhan sắc thì tầm thường chiều cao thì cũng chẳng bao nhiêu như ai kia".

Jimin bực dọc lên tiếng đứng cách xa y một khoảng như sợ bị lây bệnh.

Thấy tên học trò nào đó khó chịu với mình y cũng chẳng buồn mà nổi giận chỉ nhẹ nhàng xoay sang Jungkook nói chuyện nhưng thực chất là nói cho con mèo nhỏ bên cạnh nghe.

"Jungkookie em thật có mắt nhìn người nha~~ có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của anh không như mắt cẩu của ai kia~"

"NÈ! MIN YOONGI!"

"Tôi sao hả? Đây là trường học ăn nói cho đàng hoàng đi trò Park mọi người đang nhìn kìa."

Jimin mặt đỏ bừng vì tức giận nghiến răng gằn từng chữ với y.

"Thầy Min thân mến thầy cũng nên chú ý xưng hô đi, anh em gì ở đây? Đây không phải ở công ty chỗ thầy."

"Với lại thầy nói ai mắt cẩu? Thầy đang sỉ nhục sinh viên đấy thầy Min. Thầy có tin tôi báo lên giám hiệu đuổi thầy không?"

Vì sao Jimin lại dám mạnh miệng ư? Vì nếu Min Yoongi làm việc trong tahap đoàn nhất nhì Hàn Quốc thì gia đình Park Jimin cũng nằm trong top ấy đấy nên đừng hỏi tại sao Jimin lại có tính cách đanh đá như vậy.

Jungkook thở dài một hơi sau đó lên tiếng can ngăn, vì cậu biết hai người họ mà gặp nhau thì chuyện cãi nhau như thế này chẳng còn gì lạ.

"Thôi được rồi em xin hai người đó, nhường nhịn nhau tí đi. Suốt ngày cứ như mèo với chó vậy, thật nhức đầu mà."

"Nè Jungkookie~ cậu là bạn của tớ đó, sao không bênh vực tớ hả?"

Nhìn cậu bạn đang mè nheo với mình, Jeon Jungkook bật cười búng trán mèo Jimin nói.

"Cậu đấy! Suốt ngày cứ gây sự, dù sao anh ấy cũng là chồng sắp cưới của cậu đấy."

Nghe Jungkook nhắc đến ba chữ 'chồng sắp cưới' Jimin quay sang liếc xéo y mặt không vui đáp lời Jungkook lại tiếp tục quay qua hét vào mặt giảng viên Min.

"Là cái hôn ước chết tiệt của ông nội chứ tớ nào có muốn, CÒN LÂU TÔI MỚI ĐỒNG Ý!"

Jungkook đỡ trán bó tay với cậu bạn thân vỗ vai Min Yoongi nhờ vả.

"Em còn có việc ở công ty cần giải quyết anh lo cho cậu ấy giúp em, gặp hai người sau."

"Được."

Min Yoongi mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc một mạch nắm tay Jimin rời khỏi khuôn viên trường.

"NÈ ANH LÀM GÌ VẬY HẢ? TÔI NÓI TÔI KHÔNG ĐI VỚI ANH. NÈ JUNGKOOKIE~~~"

Jimin khóc không ra nước mắt mặc cho người kia vẫn kéo mình đi cùng ánh mắt cầu cứu thằng bạn thân trong vô vọng.

.

Jungkook sau khi tạm biệt hai người bọn họ thì lái xe thẳng đến công ty của ba Jeon.

Thật ra nhà cậu ai cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh cả , nếu như Min Yoongi và nhà họ Park nằm trong top thì công ty của ba Jeon cũng là một phần trong top ấy, từ ba cho đến anh hai đều là những người tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh đó. Nhưng Jungkook lại thích nghiên cứu lịch sử nên mới học ngành này khi cậu trở về nước cách đây hai năm, một mặt khác thì Jungkook đã tốt nghiệp bằng MBA về kinh doanh khi ở Mỹ, thời gian mà ba Jeon cho cậu sang Mỹ cùng gia đình từ lúc cậu còn nhỏ đến khi 18 tuổi mới trở về Hàn Quốc.

Tuy nhiên ba Jeon không hề ép buộc cậu về mảng kinh doanh và luôn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê. Mặc dù vậy Jungkook vẫn chừa ra thời gian rảnh rỗi để giúp ba Jeon và anh hai trong công việc xem như học hỏi kinh nghiệm.

Bước vào phòng làm việc của chủ tịch, Jeon Jungkook lịch sự lên tiếng chào hỏi.

"Chủ tịch ngài cho gọi tôi có việc gì ạ?"

Ba Jeon nhìn cậu con nhỏ giở trò thì mỉm cười tiến đến xoa đầu Jungkook ôn nhu cười bảo.

"Đang ra vẻ là nhân viên nghiêm túc của baba đấy sao?"

"Baba là chủ của con cơ mà. Kookie chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi".

Jungkook cười híp mắt như trẻ con vui vẻ tiếp nhận cái xoa đầu của ba Jeon.

Ba Jeon cốc đầu bảo cậu bày lắm trò, sau đó bảo cậu ngồi xuống đi vào chuyện chính.

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là khi nào con không có lịch học thì giúp ba đi gặp đối tác một chuyến vì hôm đó baba và hyung của con phải sang Pháp kí hợp đồng rồi."

Jungkook nghe ba Jeon nhờ vả liền mỉm cười chấp nhận gian xảo đưa ra điều kiện với ba Jeon.

"Được a~ nhưng baba phải mua cho con thật nhiều chocolate khi trở về mới được."

Ba Jeon cười lớn chọc ghẹo cậu.

"Được được baba sẽ mua cho con cả tấn luôn chịu không? Lớn rồi mà vẫn cứ như trẻ con."

"Vì là Jeon Jungkookie của baba với mama nên con mới trẻ con."

Cậu cười híp cả mắt hướng ba Jeon ôm ông thật chặt. Nếu bên ngoài Jeon Jungkook là một người khó gần, ít nói thì Jeon Jungkook của ba mẹ Jeon là một đứa trẻ vô cùng hiếu động và dễ gần. Nhưng tính cách này của cậu cũng chỉ có ba mẹ Jeon, anh hai Jeon Jungsae, Park Jimin và Min Yoongi thấy được.

Sau khi thỏa hiệp với ba Jeon xong Jungkook mới hỏi tiếp.

"Nhưng mà đối tác này là ai vậy hả baba?"

Ba Jeon chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc khi nhắc đến công việc nhìn Jungkook đáp.

"Là người đứng đầu của tập đoàn mà Yoongi đang làm việc đấy, nhưng mà người này mọi người cũng chỉ nghe bảo rằng là một người vô cùng tài giỏi, xuất chúng hơn người tuy nhiên đến giờ vẫn chưa ai thấy mặt."

"Ba cũng không biết tại sao một người như vậy lại muốn hợp tác với chúng ta, chỉ mới hôm qua thằng nhóc Yoongi gọi điện đến bảo ba là chủ tịch của nó muốn hợp tác với chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro