Chương 7: Người Jungkook thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Tư Quang"

Kim Taehyung nghe Jungkook thốt lên ba từ này liền vô cùng ngạc nhiên. Nụ cười trên môi càng ngày càng biểu hiện rõ ý tứ hơn khi hắn cố tình di chuyển đến gần chỗ cậu.

Đem Jungkook kéo sát lại gần mình, hắn kéo cậu dán sát vào người tay dùng lực siết chặt cậu sau đó đem hơi thở nặng nề phả vào tai Jungkook giọng trầm thấp nói.

"Tôi cứ tưởng sau nghìn năm thì em quên mất tôi rồi chứ người đẹp."

Jungkook bị khóa chặt không nhúc nhích được liền bỏ mặc không vùng vẫy nữa. Nghe người đàn ông nọ nói như thế cậu liền khẳng định hắn chính là tên đã xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Thật ra cậu chẳng biết gì đến chuyện nghìn năm gì đó mà hắn đang đề cập cả, Jungkook cậu chỉ là đang muốn xác minh lại những gì mà cậu đang thắc mắc thôi. Vì rõ ràng quá trình lịch sử đó là sự thật nhưng nhân vật đại tài như thế sao cậu lại không biết được cơ chứ.

Nhưng đến lúc này thì cậu đã rõ rồi. Kim Taehyung chính là người đàn ông kia. Vậy tại sao hắn lại cố tình cho cậu mơ thấy giấc mơ ấy, lại thường xuyên cố tình đề cập đến việc Jeon Jungkook chính là người còn lại trong giấc mơ.

Jeon Jungook nhất quyết sẽ đem những khúc mắc này làm cho sáng tỏ. Nghĩ như thế lại cộng thêm câu nói lúc nãy của Kim Taehyung, Jungkook quyết định tương kế tựu kế đáp lại lời hắn.

"1000 năm? Nhớ rõ đến vậy à? Chắc không phải anh mong nhớ tôi từng giờ từng khắc đó chứ?"

Thái độ Jungkook đối với câu hỏi dành cho hắn mang nét mỉa mai lại thờ ơ vô cùng khiến Kim Taehyung trong chốc lát bị đứng hình vì câu hỏi ấy nhưng thật hay câu hỏi kia lại chọc đúng điểm tối trong lòng hắn.

Jeon Jungkook em vẫn là không thay đổi gì cả, vẫn dáng vẻ ngông cuồng ương ngạnh như thế. Mà chắc cũng vì thế mà tôi yêu em đến mức không muốn đầu thai mà cứ vậy chờ đợi em, tìm em sau đó khiến em dưới thân tôi mà cầu xin tha thứ.

Trong đầu nghĩ vậy nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược, Kim Taehyung tự bật cười chính mình. Ha...đúng là tự lừa mình dối người.
Hắn đem Jungkook lần nữa kéo sát vào người mình giọng khốc lãnh nói với cậu.

"Em nghĩ lúc trước tôi giết được em vậy bây giờ tôi có thể giết được em không? Nên hãy suy nghĩ cho kĩ trước khi nói vì em nên nhớ rằng tôi là quỷ không phải người. Nên tốt nhất là con người nhỏ bé như em đừng chọc giận tôi nếu không tôi không biết sẽ làm ra những chuyện gì đâu."

Nói rồi Kim Taehyung hôn lên môi cậu một cái sau đó mới thỏa mãn thả Jungkook ra.

Jungkook bị hôn bất ngờ không kịp phản ứng một lúc sau mới hét toáng lên. Quên cả việc mình đang muốn moi thông tin từ hắn.

"Yah Kim Taehyung! Anh một vừa hai phải thôi! Đừng tưởng tôi không làm gì được anh. Cái đồ Quỷ nhà anh."

Đã chưa tìm hiểu được gì nhiều giờ lại còn bị ăn đậu hủ, Jungkook tức giận đỏ cả mặt chỉ tay vào mặt tên đối diện.

Thầy Kim bị ăn chửi không những không tức giận mà ngược lại vui vẻ không thôi. Nhìn dáng vẻ phồng má mắng người của cậu thật sự rất đáng yêu. Hắn đem bộ mặt dọa người lúc nãy đổi thành bộ mặt giảng viên Kim vui vẻ hòa đồng mỉm cười với cậu.

"Tôi biết trò Jeon là một sinh viên ưu tú của khoa mình nên việc ngủ gật hôm nay tôi sẽ xem như không thấy mà bỏ qua cho trò. Nhưng còn lần sau thì tôi không tha thứ đâu. Không còn việc gì nữa thì trò có thể ra ngoài rồi."

Jungkook nhìn hắn lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng liền bực dọc đập vào bàn làm việc của Kim Taehyung một cái rõ to sau đó rời đi.

Gì chứ muốn cậu ở lại thêm một phút cậu cũng chẳng thèm. Vừa bước ra khỏi cửa cậu liền móc điện thoại gọi cho Park Jimin.

Điện thoại reo một lúc rõ lâu đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Jungkook không kịp để đối phương trả lời đã lên tiếng trước.

"Nè mèo ú! Tại sao tớ bảo cậu phải gọi cho tớ sau khi tớ vào phòng giảng viên mà. Rốt cục là cậu đi đâu hả?"

".....ha...aa...hức..."

Jungkook đợi một lúc không nghe nói gì lại nghe tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở của người bên kia truyền vào tai. Mặt cậu chuyển hồng sau đó lại đỏ cuối cùng cậu mắng một câu "mèo thối" rồi cúp máy luôn.

Đúng thật là biết chọn thời điểm mà. Sao cứ vào lúc cần giúp đỡ thì tên bạn thối kia lại bị Min Yoongi đè cơ chứ. Sao không ai xót thương cho dáng hình cô đơn lẻ bóng của cậu chứ?

Vừa đi Jungkook vừa chọc chọc vào màn hình điện thoại một cách vô thức đến lúc đầu đập phải người trước mặt cậu mới hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn người kia. Lúc chạm mắt người trước mặt Jungkook vậy mà mặt đỏ ửng cả lên ấp úng chân tay luống cuống nói năng lộn xộn hết thảy.

"A! Em...e...em xin phép. A! Không phải, em...em xin lỗi Namjoon hyung. Em không cố tình đâu!"

Người được nhắc đến kia chính là Kim Namjoon. Anh là trưởng khoa ngành cậu đang học hay nói đúng hơn là bạn thân của Min Yoongi. Hoặc nói theo nghĩa khác thì chính là người mà Jeon Jungkook thích thầm từ lần đầu tiên gặp anh vào năm mười tám tuổi.

Khi ấy cậu gặp anh là do hôm ấy Min Yoongi mời anh cùng đến bar ăn mừng ngày cậu tròn mười tám tuổi, cũng chính hôm ấy Jungkook đã quyết định trái tim mình sẽ giao cho người đàn ông ấy.

Kim Namjoon nhìn đứa nhỏ dễ thương trước mặt mỉm cười vui vẻ xoa đầu cậu bảo.

"Anh không sao, ngực anh khỏe lắm không đụng vỡ được. Ngược lại em kìa, có sao không đấy Jungkookie?"

Được người mình thích mỉm cười vui vẻ với mình, lại được người ta xoa đầu hỏi han khiến Jungkook vui đến độ nhịp tim đập còn nhanh hơn cả bình thường.

"Em không sao, mà hôm nay anh đến trường có việc gì ạ? Em nhớ lịch làm việc hôm nay anh không có tiết hay việc gì trên trường mà."

"Anh nghe Yoongi nói em gặp rắc rối nên mới đến giúp em."

Chỉ một câu nói ấy của Kim Namjoon khiến Jungkook hạnh phúc đến mức chỉ muốn chạy đến ôm thật chặt người trước mặt vào lòng. Tại sao anh có thể tốt đến như thế? Người đàn ông tốt như thế này em có thể giành riêng cho mình không?

Nghĩ vậy Jungkook lại chợt nhớ đến Min Yoongi. Sao hai người chơi thân mà tính cách lại ngược nhau đến vậy cơ chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Park Jimin coi như chồng cậu còn có chút lương tâm.

Trong khi cả hai đang nói chuyện vui vẻ với nhau, thì phía cửa phòng của giáo sư Kim cũng tiện thể bật mở từ lúc nào. Hắn nhìn Jungkook vui vẻ bên cạnh đàn ông khác liền không vui siết chặt tay nắm cửa.
Nắm cửa vì bị sức mạnh không khống chế được do cơn giận của Kim Taehyung mà rắc một tiếng gãy mất.

Hắn đem cái nắm cửa vô dụng quăng vào thùng rác ở góc lạnh giọng nói.

"Em chờ đó đi Jeon Jungkook, tôi sẽ khiến em vui vẻ hơn thế gấp ngàn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro