Chương 8: Trò mè nheo của Jungkook thật lợi hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật hẹn em tại công ty tôi. Nếu em không đến đồng nghĩa với việc em xé bỏ hợp đồng.

Ha! Đúng là giảng viên chẳng ra gì, đang giờ dạy học mà còn làm việc riêng được. Jungkook cười khinh bỉ nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại lại nhìn đến gương mặt không có biểu cảm gì của giáo sư trên bục giảng kia nể phục hắn. Thật không biết xấu hổ.

Đang nghĩ thì điện thoại cậu lại lần nữa vang lên tiếng tin nhắn.

Em đừng tưởng tôi không biết em đang nói xấu tôi. Đợi đến lúc em dưới thân tôi rên rỉ tôi xem em còn nói xấu tôi được không.

Rầm!!

Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của cả giảng đường, Park Jimin đang mắt nhắm mắt mở cũng vì âm thanh vừa rồi làm cho tỉnh ngủ.

"Sao vậy Jungkook cậu có chỗ nào không ổn à?"

Mặc kệ ánh nhìn của mọi người, Jeon Jungkook một mạch đi thẳng ra khỏi lớp để lại Jimin còn ngáo ngơ chưa biết chuyện gì. Lúc đi ngang qua giáo sư Kim cậu cố tình đâm vào người hắn một cái, để lại một câu 'vô sỉ' sau đó đóng rầm cửa biến mất khỏi giảng đường để lại ánh mắt đầy thắc mắc của mọi người.

Park Jimin nhìn Jungkook bỏ đi đến sách vở đồ đạc cũng chẳng thèm ngó tới mà đi mất hại cho mèo nhỏ phải ì ạch dọn đồ vắt chân chạy đuổi theo cậu. Đợi đến khi đuổi kịp cũng đã được mười lăm phút sau, Jimin thở hồng hộc nắm lấy vạt áo cậu phòng trường hợp Jeon Jungkook lại bỏ đi thì cái chân mèo này sẵn tiện kêu Min Yoongi tới nhặt về luôn là vừa. Cả hai đi đến căn tin của trường, Jeon Jungkook nhìn thằng bạn thân thở không ra hơi mới đưa chai nước đến trước mặt anh nói.

"Cậu đuổi theo làm gì, không ở lại ghi bài thì lấy gì thi hả?"

"Yah!! Con thỏ nhà cậu! Quá đáng vừa thôi chứ, thấy cậu tức giận bỏ đi người ta mới lo lắng đuổi theo mà bây giờ lại ăn nói phũ phàng như thế đấy hả?"

Đúng là làm ơn mắc oán mà, Jimin phồng má trợn mắt liếc xéo Jungkook sau đó xoay mặt sang hướng khác không thèm quan tâm đến cậu nữa. Đang giận dỗi đứa bạn thì điện thoại lại reo lên, nhìn đến tên hiển thị trên màn hình điện thoại Jimin hừ một tiếng chửi vào màn hình điện thoại "Được! Anh gọi để tôi xả giận chứ gì?" nói xong câu đó anh bắt máy hét vào điện thoại.

"Cái gì hả? Tâm trạng tôi không được tốt nên tốt nhất anh đừng có mà ghẹo gan tôi!"

"Sao vậy bé? Ai chọc em giận mau nói tôi, tôi giải quyết giúp em."

"Anh có giỏi thì đi xử lí tên nhóc yêu quý Jeon Jungkook của anh đi!"

".............."

Min Yoongi sau khi nghe xong câu đó liền im lặng không nói gì, Jimin thấy vậy liền được nước lấn tới. Anh không nói chứ gì, vậy anh đừng có mà hối hận! Tôi về bảo ông nội hủy hôn ước. Nghĩ xong Park Jimin mới lên tiếng.

"Đấy! Thấy chưa? Tôi biết ngay mà, anh đời nào dám làm gì tên nhóc đó. Rốt cuộc ai mới kết hôn với anh? Jeon Jungkook chứ gì? Mai tôi qua bảo bác Jeon cho anh với cậu ấy đính hôn luôn!"

Nói xong, Jimin cúp máy không cho Min Yoongi nói thêm lời nào, lại quay qua liếc Jungkook một cái sau đó định đứng lên bỏ đi thì bị cậu nắm tay kéo lại.

"Được rồi, tớ sai được chưa. Mèo nhỏ đừng giận nữa, xin lỗi mà~" 

Vừa nói cậu vừa làm vẻ mè nheo ôm tay Jimin lắc lắc lại giở giọng cún con làm Jimin không nhịn được thở dài miễn cưỡng nói.

"Cậu chỉ giỏi làm trò này, thử xem không tại cậu dễ thương tớ có tha thứ cho cậu không?"

"Hì hì tớ biết Park Jimin thương tớ nhất mà"

Mọi hành động dễ thương của Jeon Jungkook vô tình lọt vào mắt giáo sư Kim khiến lòng hắn rạo rực không thôi. Đáng lí ra sau khi kết thúc tiết học hắn định trở về công ty, không ngờ lúc đi ngang nhà ăn thì lại thấy hai người kia đang ở đó liền có ý nghĩ đến 'chào hỏi' một tiếng nhưng chân chưa đi được mấy bước hắn liền bị những hành động dễ thương đập vào mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một Jeon Jungkook như vậy, từ kiếp trước cho đến tận bây giờ chưa bao giờ hắn thấy cậu làm bất kì hành động nào đáng yêu cả, đa phần là nghiêm túc đôi lúc tĩnh lặng hoặc những lúc lên triều hay ngoài chiến trường thì chỉ có duy nhất hai từ thủ đoạn mà thôi.

"Rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ em bao nhiêu thứ rồi hả Jeon Jungkook? Em kiếp trước không cho tôi dù chỉ một ánh nhìn, đến kiếp này em lại chỉ dành những cử chỉ thân mật đáng yêu cho những người xa lạ kia vẫn là một mặt không để ý đến tôi. Nhưng mà...em nhớ cho kĩ rằng Kim Taehyung này chỉ bỏ lỡ em duy nhất một lần mà thôi người nhỏ ạ."

Có thể kiếp trước hắn nhu nhược, tâm hướng về xã tắc mà không màng đến cậu nhưng hắn của hiện tại sẽ không để Jeon Jungkook vụt khỏi hắn lần nào nữa.
Sau đó Kim Taehyung rời khỏi nhà ăn, nhưng hắn lại không hề phát hiện ánh mắt căm ghét dõi theo bóng lưng của hắn đến khi mất hút.

______

"Bảo bối nhỏ, hôm nay con có hẹn với chủ tịch Kim đúng không?"

Ba Jeon ngồi dưới phòng khách vừa nhâm nhi tách cà phê, tay lật lật tờ báo trên tay hỏi vọng lên cậu trai đang từ cầu thang đi xuống trên người vẫn đang mặc bộ đồ thỏ con vô cùng dễ thương.

Vốn dĩ định đánh trống lãng để không cần đi gặp tên khó ưa kia nhưng cuối cùng vẫn bị ba Jeon nhắc nhở, Jeon Jungkook chạy lại ôm cổ ông mè nheo.

"Baba à con hôm qua bận rộn cả ngày nên hôm nay rất mệt hay là ba để người khác đi thay con được không?"

"Không được! Họa con gây thì bắt ai gánh hả? Mau mau lên thay đồ đi, ba bảo Yoongi chạy sang đón con sẵn chỉ dẫn con vài điều trước khi gặp chủ tịch Kim"

Nói rồi ông xoa đầu con trai nhỏ đuổi cậu đi nếu không đuổi sớm thì ông sẽ lại bị trò làm nũng của cậu đánh gục nữa mất.

Khoảng 30 phút sau, Min Yoongi dưới nhà trò chuyện với ba Jeon chờ Jungkook xuống, chờ mãi chẳng thấy người đâu lại để ý sắp đến giờ hẹn ba Jeon liền hắng giọng giục cậu.

"Kookie à nhanh nào con, anh Yoongi chờ con được một lúc rồi đó. Cái con thỏ lề mề này..."

Đang định nói thêm gì đó thì ba Jeon chợt im bặt khi thấy thân ảnh đang từ cầu thang đi xuống, Min Yoongi bên cạnh hiếu kì cũng ngước mắt lên nhìn mém tí làm rơi cả tách trà mới cầm lên.

Jeon Jungkook trên người mặc bộ quần áo chả khác gì tiệc ngủ cả, cậu mặc một bộ Hanbok cách tân màu xám, tóc tai thì làm cho bù xù không thấy được ánh mắt, chân thì mang đôi dép lê yêu thích ở nhà cậu hay mang trên tay cầm tập hồ sơ mà ba Jeon đưa cậu tối qua vui vẻ cười nói.

"Đi bàn hợp đồng nào!"

Cậu để lại hai người đàn ông ở phòng khách ù ù cạt cạt một mạch đi thẳng ra xe Min Yoongi ngồi vào ghế phụ bên cạnh, lại nhìn một thân quần áo của mình thầm nghĩ.

"Kim Taehyung sẽ bày ra biểu cảm gì nhỉ?"

Đang tự hỏi một mình thì bỗng nhiên ở phía ghế sau trong xe Yoongi vang lên giọng nói trầm thấp lạnh thấu xương mang theo nét cười tà mị.

"Dĩ nhiên là tôi rất thích. Thích...nhất là lúc em không mặc gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro