CHƯƠNG 4 : CỐ CHẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, là 1 buổi sáng trong lành, mát mẻ, anh mở mắt dậy nhìn thấy cậu vẫn nằm bên cạnh mình anh vui lắm, anh hôn vào đôi môi nức nẻ của cậu.

Anh bế cậu vào nhà vệ sinh tấm cho cậu, anh cố dùng phấn trang điểm để che đi nhưng phần thịt đã bị thối rữa của cậu. Anh biết cậu rất sợ mình sẽ xấu đi nên anh đã tỉ mỉ từng chút 1 để che đi những vết thương ấy.

Sau khi trang điểm cho cậu xong anh vui vẻ ngấm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy.

- Jungkook à em đẹp quá.

Chính là cái nhan sắc này, cái nhan sắc đã khiến cho anh phải đổ gục kể từ lần đầu gặp cậu.

Anh mặc đồ cho cậu và bế cậu xuống lầu trước ánh mắt sợ hãi và ngơ ngát của những người làm trong nhà.

- Quản gia, đem đồ ăn lên đi.

Người giúp việc trong nhà dù rất sợ hãi nhưng tất cả đều phải nghe theo lời của anh, quản gia mang lên 1 phần đồ ăn đang bóc khói nghi ngút.

- 1 phần.

- Dạ 1 mình cậu ăn nên tui mang lên 1 phần.

Anh tức giận đập bàn và liết ông quản gia 1 cái.

- Ông không đi học sao, không biết đếm à, ở đây có 2 người đấy, mang lên thêm 1 phần nữa, NHANH.

Vẽ mặt của tất cả mọi người đều toát lên vẻ sợ hải khi anh vừa ăn vừa tươi cười nói chuyện với cái sát của cậu, mặc dù trong cuộc đối thoại đó chỉ có 1 người hỏi, cũng chỉ có 1 người trả lời đó chính là anh. Đúng vậy anh là đang xem như cậu vẫn còn sống. Một người vệ sĩ trong số đó là bạn của cậu, hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn đi nhanh về phía Kim Taehyung.

- Thưa ngài Kim, cậu đang nói chuyện với ai vậy.

- Không thấy sao, là người yêu tôi JEON JUNGKOOK.

Anh trả lời 1 cách lạnh lùng, anh nhấn thật mạnh tên của cậu. Tên vệ sĩ đã thực sự không thể chịu được sự điên rồ này của anh rồi, anh làm vậy có khác gì là đang tra tấn thân sát của cậu.

- Thưa ngài Kim, cậu Jeon đã chết rồi ngài tỉnh táo lại đi.

Vẻ mặt Kim Taehyung tối sầm lại anh tức giận đập bàn đứng lên và chửi vào mặt tên vệ sĩ

 - Hỗn láo, người còn ngồi ở đây mà cậu bảo chết là chết thế nào.

*bịch

Đang nói thì anh nghe 1 tiếng động lớn, anh quay lại nhìn thì thấy cậu đang nằm dưới đất. Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu dậy.

- Jungkook à em không cẩn thận gì cả, có đau không anh xem nào.

Anh đỡ cậu dậy và đi lên lầu, trước khi lên lầu anh còn liếc tên vệ sĩ bằng 1 ánh mắt có thể giết người.

Những ngày sau đó, anh ta vẫn chăm sóc cậu như vậy, vẫn đối sử như lúc cậu còn sống, những vệt thương trên người cậu đã bắt đầu nặng nề hơn, những ngón tay, bàn tay, bàn chân, đã bắt đầu rơi ra. Nhưng khi vừa rơi ra nó đã được anh dùng chỉ khâu lại. Trên người cậu cũng bắt đầu bốc mùi và những con dòi đã bắt đầu xuất hiện, nhưng không sao cả có mùi thì anh lại xịt nước hoa cho cậu, có dồi thì anh dùng tay tỉ mỉ lấy ra.

Các vệ sĩ đã không thể chịu nổi cảnh này liên âm mưu chuốt mê anh để đem cậu chôn cất.

*góc góc góc

Anh bước ra ngoài mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra 1 mùi hôi thối đã sọc thẳng vào mũi của gã vệ sĩ. Gã cố kìm nén để không phải nôn ra, bởi mùi hôi kinh khủng đó.

- Ngài Kim đây là nước mà ngài, và cậu Jeon thích ạ.

- Cảm ơn.

Anh đống xầm của lại quay lại phòng ngồi xuống cạnh cậu và uống cạn ly nước. Sau đó khoảng 5 phút anh cảm thấy choáng váng và nhức đầu, anh ngất đi, các vệ sĩ canh lúc anh ngất để nhanh chống đưa cậu đi mai tán.

Do thuốc ngủ vệ sĩ cho rất nhiều, nên anh đã ngủ đi khoảng 2 ngày. Sau khi thức dậy anh như phát điên khi không thấy cậu đâu.

- Jungkook của tôi đâu, các người các người làm gì em ấy rồi.

Anh phát điên chửi mắng hết người này tới người khác, anh đánh những tên vệ sĩ đang đứng xung quanh.

- Jungkook em đâu rồi, anh không thích chơi trốn tìm đâu, em ra đây đi.

- Cậu chủ, cậu Jeon đã chết thật rồi, chúng tôi đã lo hậu sự cho cậu ấy rồi, nếu ngài muốn tôi có thể đưa ngài ra phần mộ cậu ấy.

Anh khi nghe đến 2 chữ "đã chết" liền lao vào tên vệ sĩ vừa nói xong anh đánh hắn ta, đánh đến nỗi cả mặt hắn đầy máu. Nếu như không có những vệ sĩ khác vào cản ra thì có lẽ hắn đã chết lâu rồi.

- Cậu chủ ngài tỉnh táo lên đi cậu ấy chết thật rồi. Chết chính là không bao h gặp lại nữa ngài hiểu không.

Anh rào khóc như điên dường như ngay lúc này anh có thể giết người vậy.

- Em ấy ở đâu, các người...đưa tôi đến nhanh.

Anh liên tục nói, lập đi lập lại chỉ một câu, các vệ sĩ không biết phải làm gì ngoài việc đưa anh đi. Vừa đến nơi anh lao như bay lại phần mộ của cậu. Anh vẫn không muốn tin là cậu đã chết anh dùng tay đào phần đất lên, mặc cho các vệ sĩ ngăn cản, lại can thì anh đẩy ra. Anh cứ thế mà đào, đào mãi đến nổi cả 2 tay đều chảy máu.

- Jungkook à...em...hức..đâu rồi.

Anh vừa đào, vừa khóc, tiếng khóc như từng mũi dao đâm vào tim vậy, được một lúc thì anh ngất đi vì kiệt sức.

Các vệ sĩ có mặt ở đó đều hốt hoảng chạy lại đở anh và đưa anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro