CHƯƠNG 3: TAN VỠ, ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tìm thấy rồi.

Taehyung chạy thật nhanh về phía chiếc xe có biển số ****. Anh cuối người nhìn vào trong chiếc xe đã mớp méo không còn nhìn ra được hình dạng nữa. Anh mong rằng trong xe không có người, thế nhưng sự thật khi anh nhìn vào trong xe ngồi ở ghế lái chính là hình ảnh quen thuộc, hình ảnh của người con trai anh yêu trên tay vẫn ôm chặc chiếc bánh kem.

- Kh...không...KHÔNG.

Anh hốt la lớn, dừng như không tin vào mắt mình anh lùi lại phía sau liên tục lắc đầu, khiến cho đội cứu hộ sung quanh đang đi tìm người chạy tới. Họ chạy tới giúp anh lật ngược chiếc xe lại và đưa người bên trong ra. Anh đỡ ngay lấy cậu vào lòng, anh không muốn tin người đang nằm trong vòng tay anh chính là Jungkook, nhưng thực tế thì đó chính là cậu gương mặt cậu bị rất nhiều mảnh vở li ti đâm vào, gương mặt đầy máu, bụng cậu còn bị một thanh sắt lớn cấm vào. Taehyung ôm cơ thể lạnh lẻo vẫn còn tí hơi ấm và đầy máu của cậu rất chặc anh cảm nhận được cậu không còn thở nữa .

- Kh...không làm ơn đi...Jungkook à em...hức...tỉnh dạy đi anh đây anh...về rồi.

Tiếng nói anh bắt đầu không nghe rỏ nữa thay vào đó là tiếng khóc dữ dội. Anh liên tục lắc đầu anh không muốn tin, đây không phải là sự thật. Anh dùng tay liên tục sờ vào mặt cậu.

- Jungkook à em...em...hức...em đau lắm đúng anh...anh...hức...lấy mấy mảnh vở này ra cho em nha.

Nói rồi anh tỉ mĩ nhặt từng mảnh vở trên mặt cậu xuống. Anh run rẩy, anh liên tục lây cậu dậy.

- Tại sao chứ, em nói em rất yêu anh mà vậy tại sao em lại không trả lời anh...Jungkook à anh nhớ rồi hôm nay là sinh nhật em, em mau dậy đi...chúng ta cùng ăn bánh nha cùng ăn bánh , đúng rồi anh sẽ đưa em đi chơi nào đừng ngủ nữa, dậy thổi...nến nào. Em giỡn như vầy không vui đâu anh đau lắm, em à anh xin lỗi.

Anh nói một cách đau đớn anh ôm cậu rất chặt, không cho ai đụng vào dường như anh sợ chỉ cần không để ý một tí cậu sẽ biến mất. Tim anh lúc này như ngừng đập, cổ họng anh nghẹn lại anh không thở được, cũng không thể nói được, anh khóc rất lớn rất đau lòng, giờ đây hình ảnh một Kim Tổng lạnh lùng đã không còn mà thay vào đó là một cậu nhó to con đang không ngừng khóc lóc.

- Jungkook à...tỉnh dậy đi mà.

Dường như ông trời cũng đang thương tiết cho tình duyên của anh, liền cho một một cơn mưa to đổ xuống. Nước mưa, máu, nước mắt được hoà hợp với nhau tạo ra 1 khung cảnh vừa đáng sợ, vừa đáng thương với cùng. Nhiều người xung quanh thấy anh như vậy liền muốn lại giúp nhưng anh đều lớn tiếng quát mắng bọn họ, anh luôn miệng phản bát rằng: " em ấy không chết, em ấy chỉ ngủ thôi". Những người xung quanh đều thấy anh đáng thương, cũng có người nghĩ anh là kẻ điên, phải anh ta điên rồi "hahahaha" Taehyung cười lớn, vừa cười vừa khóc trong cơn mưa.

Sau 1 lúc lâu ngồi dưới mưa Taehyung bế em đứng dậy.

- Về thôi ,chúng ta...về nhà thôi, chắc em lạnh rồi đúng không.

Anh không khóc nữa có lẽ bởi vì đã khóc đến cạn cả nước mắt rồi. Đây là lần đầu anh ấy khóc nhiều như vậy, nhiều hơn cả khi bố mẹ của anh mất. Có lẽ từ lâu Jeon Jungkook đã là người thân của Taehyung, là người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.

Anh đưa cậu về nhà các vệ sĩ và những người làm trong nhà đều bất ngờ, ngơ ngát. Vì đã lâu rồi anh chx về nhà mà lần này về trên tay lại ôm thân thể dính đầy máu của cậu. Anh đưa cậu lên phòng đặt cậu vào bồn tấm, nhẹ nhàng dùng khăn ấm để lau đi những vết máu và bụi bẩn trên người cậu, dùng cồn để xát khuẩn vết thương cho cậu và dùng kim chỉ để may lại những vết thương đã rách to trên cơ thể cậu. Anh chải tóc cho cậu, mặc lên người cậu bộ đồ ngủ yêu thích, và anh cũng tự tấm cho bạn thân. Sau khi tắm xong anh bế cậu ra ngoài đặt cậu lên giường, anh leo lên nằm cạnh cậu, anh nhẹ nhàng đắp chăn cậu anh hôn vào trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, anh choàng tay ôm thật chặt cậu vào lòng cố dùng nhiệt độ cơ thể của mình để sưởi ấm cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro