CHƯƠNG 2 : TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không sao...không cần phải xin lỗi em, anh không sai. Anh nói đúng em không có cha mẹ.

Cậu vừa cười vừa rơi nước mắt. Jungkook là thế cậu hiểu chuyện, thật sự rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức đau lòng.

- À anh ăn gì không em đi mua cháo cho anh nha.

- Không cần, mấy ngày nay em mệt rồi em nghĩ đi anh lên công ty có việc.

- Để em đi cùng anh.

- hông cần, em ở nhà đi.

Cậu biết anh đang muốn ở 1 mình nên chỉ gật đầu, rồi nhìn bóng hình anh đi mất.
                                                               *1 tháng sau

 Sau khi bố mẹ Kim anh lúc nào cũng mang tâm trạng trong người, cả ngày chỉ ở công ty, cấm đầu vào công việc dường như anh nghĩ chỉ có làm việc mới có thể khiến anh quên đi tất cả. Nhưng rồi biến cố lại 1 lần nữa đến với anh.

- Tae à em mang đồ ăn đến công ty cho anh nha hôm nay em nấu món anh thích đấy.

- Em không cần đến anh ăn ở căn tin được.

Nhưng mà hôm nay là sinh...

-Anh có việc, anh tắt máy đây, em muốn làm gì thì làm.
             *tút tút tút                                                             
- Anh ấy quên sinh nhật mình sao.

Giọng nói và gương mặt cậu toát lên vẻ buồn bả, 8 năm yêu nhau taehyung chưa từng quên bất cứ điều gì về cậu từ những món cậu thích ăn, sinh nhật cậu, kỉ niệm yêu nhau, và khi có thời gian điều đầu tiên anh ấy làm là giành thời gian cho cậu vậy mà bậy giờ anh ấy đã không còn nhớ những thứ đó, thậm chí chỉ 1 phút để nói chuyện cũng không có.

- Không sao chắc là anh ấy muốn tạo bất ngờ cho mình đây mà, được rồi mình sẽ đến công ty.

Nói xong cậu vui vẻ leo lên xe và đi đến công ty. Nhưng trước khi đến công ty cậu đã chạy sang tiệm bánh cách nhà 1 tiếng chạy xe, cậu đến đây vì nơi này là nơi cậu và anh hẹn hò lần đầu tiên, và anh cũng rất thích ăn bánh ở đây. Sau khi mua bánh cậu bắt đầu chạy xe về. Anh đang ngồi xem thời sự ở công ty.

* thời sự Đại Hàn Dân Quốc

Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại hiện trường 1 vụ sập cầu hiện có hơn 100 người tử vong và 50 người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu.

Lúc này anh đang châm chú xem thì camera đài truyền hình quay tới 1 chiếc xe ôtô màu đen. Anh hốt hoảng khi thấy chiếc xe mang biển số **** là biển số xe của Jungkook. Anh không nghĩ gì nhiều, anh chạy thật nhanh ra khỏi công ty, leo lên xe và lao nhanh đến hiện trường vụ án. Đến nơi anh xuống xe và lao vào khu vực đang được phong tỏ

- Các người làm gì vậy buôn tôi ra, người yêu tôi đang ở trong đấy.

- Chúng tôi không thể để anh làm vậy, nếu anh còn cố chấp chúng tôi sẽ bắt anh vì tội chống đối người  thi hành công dụ.

- Buôn tôi ra còn không tất cả các người đều phải chết.

Nghe thấy ồn ào đội trưởng đội cảnh sát liền tới xem.

- Làm gì ồn ào vậy.
- À đội trưởng anh này cứ đồi vào nê...

Tên đội trưởng nhìn sang anh thì mới hốt hoảng khi người đứng ở đây là Kim Tổng của tập đoàn Kim Thị.

- K..Kim Tổng, ngài cần tìm người à cho vào cho vào nhanh.

Ông đội trưởng sợ hải nói nhanh để cho anh vào trong. Kim Taehyung liếc hắn ta một cái rồi chạy nhanh vào trong anh tìm từng ngóc ngách trong khu đổ nát, hình ảnh Kim Tổng sang trọng trong bộ vét đen đã không còn mà thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi bẩn, đất cát, và mồ hôi. Anh tìm cậu đã 30 phút rồi, đến nổi bàn tay anh đã chảy đầy máu do những mảnh vở gây ra. Anh vừa tìm, vừa rơi nước mắt vừa cầu nguyện mong rằng không có chuyện gì sảy ra với cậu.

- Tìm thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro