CHƯƠNG I MỞ ĐÂU CỦA SỰ ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, 27 tuổi, là chủ tịch tập toàn Kim thị, là một người ấm áp, có phần lạnh lùng, luôn tỏ ra vẻ khó gần với người khác, những lại là người thích nuông chiều người yêu.

Jeon jungkook, 26 tuổi, là trẻ mồ côi, là vệ sĩ thân cận của Kim Taehyung, là một người bề ngoài cơ bấp nhưng rất dễ gần và dễ thương, là 1 cậu nhóc xinh đẹp, thích được người khác nuông chiều.

Kim Taehyung là người Jeon Jungkook rất yêu, và ngược lại cũng là người cậu yêu nhất. Tình yêu của họ được gia đình của Kim Taehyung chấp nhận, cả thế giới đều biết Kim Taehyung là người mà cậu yêu nhất, họ đã trải qua những cay đắng, ngọt ngào cùng nhau suốt 8 năm. Tưởng chừng họ sẽ cứ thế mà yêu nhau, cưới nhau, hạnh phúc mãi mãi.

Thế nhưng cuộc đời không cho phép họ làm điều đó. Hạnh phúc của họ đã nhanh chống bị vụt tắt, khi những biến cố liên tục sảy ra.

3 năm trước

Kim Taehyung đang chờ ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt anh lo sợ, anh đã chờ gần 3 tiếng rồi mà đèn cấp cứu vẫn chưa chuyển sang màu xanh. Gương mặt anh lo sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt bắt đầu ứa nước .

- Taehyung...

Giọng nói cậu nhẹ nhàng cậu tiến lại gần anh hơn choáng tay ôm lấy cổ anh kéo đầu anh tựa vào vai mình. Taehyung khi nhận được sự an ủi của cậu liền như 1 đứa bé không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, anh khóc nức lên tiếng khóc của anh khiến tim cậu như chậm đi một nhịp.

- Taehyung anh đừng khóc em đau lòng lắm.

Cậu vừa nói vừa an ủi anh cậu cũng không thể kiểm soát được cảm xúc những giọt nước mắt đang lăm dài trên gò má cậu.

*ting ting*

Âm thanh vừa vang lên cánh cửa phòng cấp cứu mở ra taehyung hót hoảng chạy lại bác sĩ và hỏi: "bác sĩ ba mẹ tôi...sao rồi bác sĩ"

Giọng nói hốt hoảng lo sợ, bác sĩ im lặng 1 lúc lâu mới cất tiếng nói: "tôi xin lỗi,  chúng tôi đã cố hết sức, gia đình hãy giữ bình tỉnh lộ hậu sự cho bệnh nhân" nói xong bác sĩ cuối đầu xin lỗi. Taehyung lúc này như chết đi vậy, chân anh không còn tí sức lực nào, anh ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẻo gào khóc trong đau đớn. Trong 1 ngày mà anh đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Cậu khi nghe được tin đó cũng đau lòng mà ngã xuống ghế, cậu chưa từng hưởng được tình yêu thương từ cha mẹ cho đến khi gặp được bố mẹ Kim, họ đã yêu thương cậu vô điều kiện, yêu cậu còn hơn cả con trai ruột của họ vậy mà giờ đây cậu đã mất đi họ. Dù có đau cấp mấy cậu và anh cũng không thể làm gì được ngoài việc lo hậu sự cho họ. Anh và cậu làm thủ tục nhận sát, đưa họ về lo ma chay cho họ, anh quỳ trước di ảnh của ông bà gương mặt tái nhợt không cảm xúc, anh đã quỳ ở đấy 3 ngày rồi, 3 ngày không ăn, không uống.

- Tae à anh đừng quỳ nữa, hay anh ăn chút gì đi, anh mà còn như vậy bố mẹ sẽ buồn lắm đấy.

Taehyung vẫn không chút cảm xúc, anh vẫn quỳ ở đấy cho tới khi anh ngất đi vì kiệt sức. Cậu thấy anh ngất liền lò lắng chạy lại đỡ anh dậy và đưa về nhà. Có lẽ là do quá mệt anh đã ngất đi tận 2 ngày, 2 ngày này cậu rất bận, cậu chạy tới chạy lui lo cho xong chuyện cúng kiến của bố mẹ Kim, về nhà lại chăm sóc anh. Taehyung đã tỉnh lại sau 2 ngày hôn mê.

Jungkook khi thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng không thôi.

- May quá anh tỉnh rồi anh làm em lo chết được, anh đã ngất 2 ngày rồi đấy.

Tae khi tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm không phải là xem mình có sao không mà là muốn bước xuống giường, muốn đến phần mộ của bố mẹ.

- Tae à anh bình tỉnh đi, em đã lo cho bố mẹ rồi anh nghĩ ngơi đi.

- Làm sao anh có thể nghĩ ngơi, bố mẹ anh họ...là người thân của anh đó, chỉ trong 1 ngày anh đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Em làm sao hiểu được...vì em làm gì có cha mẹ chứ.

Anh càng nói càng lớn tiếng, rồi từ từ rơi nước mắt. Câu nói "em làm gì có cha mẹ" của anh đa khiến trái tim cậu như thắc lại, cậu choáng váng trước câu nói của anh.

- Ah...anh mất hết rồi Jungkook...hức...anh mất tất cả...rồi.

- Anh còn có em mà.

Cậu tức giận khi anh nói anh đã mất tất cả, tất cả sao, anh còn có cậu mà, cậu không phải là người thân anh sao. Anh nhìn cậu thật lâu anh biết vừa nãy anh đã xúc phạm cậu rất nhiều, những lời nói của anh đã làm cậu khóc.

- Anh...xin lỗi.

Jungkook cố tỏ ra vui vẻ cậu mỉm cười dù cho nụ cười đấy thực sự rất khó coi. Cậu không muốn mất anh, không muốn nhìn anh khóc, cậu vừa mất đi hai người mà cậu coi là cha mẹ ruột của mình, vì vậy cậu không muốn phải mất đi 1 người nào nữa, hiện tại anh là người thân duy nhất và cuối cùng của cậu.

- Em không...sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro