Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!" hắn bật dậy tức giận nói lớn.

"Mẹ!! Thời buổi nào rồi còn có chuyện hôn ước gì ở đây??"

Người phụ nữ chưa kịp cất lời, người bên cạnh đã lớn tiếng mắng.

"Mày câm miệng!! Ăn nói hỗn xược, mẹ mày mà mày còn dám lớn tiếng sao?!"

Người đàn ông trung niên có vẻ tức giận trước thái độ của cậu con trai, khi người mà ông dành cả đời để yêu thương, che chở lại bị cậu con trai lớn tiếng.

"Ta dạy con thế nào mà bây giờ ở đây vô lễ với ta? Ngươi có còn xem ta là mẹ hay không?!"

Vốn dĩ bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ đứng ra bênh vực con khi bị người chồng của mình buông lời mắng chửi. Tuy nhiên, đó là gia đình người khác!

Ở gia đình này bà là ngươi xem trọng đạo đức và cách hành xử nhất, từ khi đứa con hiểu biết bà đã dạy chúng biết thế nào là kính trên nhường dưới. Bất kể là ai trong nhà cũng phải theo đạo lý đó mà làm.

"Con xin lỗi." hắn nào có thể quên bà là người ghét nhất chuyện vô lễ? Chỉ là bản thân không kìm được trước cái hôn ước kia.

"Nhưng mẹ à, con không thể chấp nhận cái hôn ước này!" ngước mắt lên nhìn người đối diện, hắn nắm chặt tay dưới bàn nói.

"Ta cần con chấp nhận sao? Chuyện này đã quyết định, con không có quyền lên tiếng" người phụ nữ tay cầm tách trà, điềm tĩnh mà trả lời.

"Mẹ! Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến con sau này, vậy mà mẹ lại bảo con không có quyền lên tiếng sao?" hắn thật không thể hiểu nổi, vì sao mẹ hắn cứ một hai nhất quyết hắn phải cưới người kia?

"Được rồi, ta không muốn nghe nữa. Cứ vậy mà làm." người phụ nữ vừa nói xong, liền cùng người đàn ông mà đứng dậy đi ra khỏi nhà.

"Chết tiệt!" hắn tức giận, tay nện mạnh xuống ghế sô pha. Bước nhanh lên phòng, ngã người xuống mà suy nghĩ.

'Phải làm sao với cái hôn ước này đây? Hà cớ gì hắn lại được ông trời ưu ái ban tặng cho hắn cái mối tình ép buộc này vậy?'

Hắn thở dài dẹp bỏ suy nghĩ ấy qua một bên mà đi vào giấc ngủ. Mặc kệ cái hôn ước gì gì đó, hắn không cần!
___

Hắn là Kim Thái Hanh, là con trai út của gia đình. Ba là Kim Đại Phúc, mẹ là Tố Lâm Lâm, còn một người nữa là anh trai tên Kim Nam Tuấn.

Gia đình họ Kim bao đời nay là các nhân tài có bộ não tài ba và nét đẹp tuyệt mỹ, từng người trước đây đều làm rạng danh gia tộc họ Kim này.

Hắn, Kim Thái Hanh cũng sở hữu cho mình nét đẹp mê người cùng với bộ não thông minh. Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ làm người xung quanh bị hớp hồn bởi gương mặt của hắn.

Còn về 'gia đình tương lai' kia? Nghe đâu cũng sở hữu một tập đoàn lớn mạnh. Nhà kia sở hữu hai 'đóa hồng' xinh đẹp, nhưng vài năm trước nghe rằng hai người đó cùng nhau sang Pháp làm du học sinh rồi mà? Dự kiến là rất lâu so với thời gian hiện tại mới trở về đấy?

Lẽ nào hắn phải kết hôn với người kia qua một cái màn hình sao?

___

Thái Hanh đang học năm 3 tại trường đại học Yonsei nằm trong ba ngôi trường đào tạo tốt nhất ở Hàn Quốc. Nơi dành cho các 'cô cậu' ấm sinh ra đã ở vạch đích. Với chi phí đắt đỏ, để xứng đáng với số tiền mà phụ huynh bỏ ra thì chắc rằng đào tạo và việc học ở một tầm cao khó trường nào với tới. Bởi lẽ đó, Tố Lâm Lâm đã quyết định cho Thái Hanh vào ngôi trường này, đào tạo bản thân hắn xứng đáng với 'chiếc ghế' mà chính tay hắn tạo ra.

Bước xuống xe với một thân áo sơ mi trắng và quần đen đem người nhìn cảm thấy lịch sự, phong nhã. Vai đeo chiếc ba lô đen vắt một bên, trong hắn càng bảnh bao hơn, đặt biệt là gương mặt tuyệt mỹ thu hút biết bao 'ong mật' vây quanh.

Đôi chân dài tiến về phía lớp học, gần đến thì từ đâu có người xuất hiện. Gã nói: "Tôi vừa từ phòng hội đồng trở về, không thể tin được rằng học sinh mới thật sự xinh đẹp!"

Gã gần như kích động nói.

"Trường mình có học sinh mới sao?"

"Cậu không hay tin gì à? Đại ca à, người ta là đóa hồng xinh đẹp ai ai cũng biết mỗi cậu là không." gã bất lực nhìn lấy Thái Hanh mà chất vấn.

Tính nói thêm gì đó, bên tai liền nghe thấy dấu hiệu vào tiết. Đành im lặng bước vào chỗ ngồi kế hắn.

*Reng

Từ từ tiến vào chỗ ngồi, Thái Hanh chưa kịp đặt mông xuống giảng viên liền bước vào.

Đứng nghiêm thể hiện sự tôn trọng, thay cho lời chào liền được phép ngồi xuống.

Lúc này mọi người mới xôn xao bàn tán về người đang đứng cạnh giảng viên của lớp họ. Hình như là người được mệnh danh đóa hồng xinh đẹp thì phải?

Trịnh Hạo Thạc lay người Thái Hanh bên cạnh, hắn lúc này đang chăm chăm nhìn vào điện thoại nên không để ý phía dưới bục giảng. Lớp học yên ắng khiến hắn nghĩ giảng viên đang lật sổ chuẩn bị điểm danh. Nào ngờ vừa mắng tên họ Trịnh bên cạnh kia, mắt theo hướng gã hối thúc mà nhìn theo.

Hắn như ngưng động trước vẻ đẹp của người kia, đúng như lời đồn. Một cậu trai có gương mặt xinh đẹp. Một đóa hồng xinh đẹp nở rộ hiên ngang, bao quanh đóa hoa ấy chỉ là những cây cỏ dại mọc um tùm. Khiến 'loài hoa' nào cũng 'khiếp sợ' mà phải nhường chỗ cho người kia tỏa sáng.

Chỉ là thoáng qua. Nhưng chính hắn vừa nhìn thấy 'xinh đẹp' kia nhìn hắn. Không phải với ánh mắt tò mò hay mê đắm, mà là cậu nhìn hắn với ánh mắt thăm dò chăng?

'Mình đã động gì đến người kia sao?'

Trịnh Hạo Thạc thấy hắn bất động vì người kia, tay huýt nhẹ vai hắn nhỏ tiếng hỏi: "Sao? Mê người ta rồi phải không? Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi." gã che miệng cười ha hả, lời nói cố ý châm chọc hắn.

"Ngươi im miệng." nói không mê là nói dối, nhưng hắn nào chấp nhận để thể diện bị tên họ Trịnh kia ra sức 'giẫm đạp' chứ?

"Haha, tôi nói đúng rồi chứ gì?" Hạo Thạc suýt thì cười lớn, nén cười tiếp tục trêu chọc Thái Hanh.

Thái Hanh tính nói gì đó biện minh liền nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn và Hạo Thạc.

Chưa để hắn thắc mắc, giảng viên bên dưới im lặng từ nãy đã lên tiếng mắng: "Hai em có thể im lặng được không?! Tôi là đang giới thiệu sinh viên mới, các em ngồi trên đấy ra sức đùa giỡn! Có xem tôi là giảng viên không hả?!"

Hắn và Hạo Thạc im lặng, không dám đùa giỡn thêm một chút nào nữa.

Lúc này lớp học yên ắng, sinh viên kia mới bắt đầu giới thiệu "Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc." một lời chào cùng với đường cong trên môi, thành công làm tất cả sinh viên nháo nhào.

Chính Quốc cười cười, tiếp tục nói: "Em có thể ngồi cạnh Kim Thái Hanh không ạ?" tay chỉ về hướng Thái Hanh đang ngơ ngác không hiểu gì.

'Tại sao lại muốn ngồi cạnh tôi?' hắn khó hiểu nghĩ.

"Vậy em ngồi kế Thái Hanh đi, Hạo Thạc vẫn ngồi đó. Hai em nhích qua bên trái cho Chính Quốc ngồi vào trong là được."

Chính Quốc nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn, liền đi về phía Thái Hanh đang ngồi. Theo sau là những ánh mắt trầm trồ, mê mẩn.

Đến khi cậu ngồi vào bên cạnh, Thái Hanh lúc này mới bừng tỉnh. Liền không để ý nữa mà tiếp túc đấu khẩu với Trịnh Hạo Thạc bên kia.

Tiết học bắt đầu, trong lúc mọi người đang còn ồn ào, Chính Quốc liền ghé sát tai Thái Hanh nói: "Anh lo mà bỏ cái hôn ước chết tiệt kia đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro