Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Anh lo mà bỏ cái hôn ước chết tiệt kia đi!'

Trước mặt hắn, không lẽ nào là 'vị hôn phu' sao?

Một thằng con trai?

Kim Thái Hanh này không chấp nhận!!

Hắn ghé vào tai Chính Quốc mà thì thầm to nhỏ "Cậu là vị hôn phu của tôi? Chết tiệt thật, tôi dù muốn phá bỏ cái hôn ước này cũng không tài nào được!" lời nói thể hiện sự bực tức khi nhắc đến chuyện hôn ước của hắn và cậu. Biết làm sao đây? Đây là chính tay do mẹ hắn 'ban phước' cho hắn!

Vì lí do sợ ảnh hưởng đến việc học của các sinh viên khác, cậu đành nói rằng: "Hết tiết tôi và anh sẽ bàn bạc về chuyện này!"

"Được."
___

Tiết học kéo dài, cũng là lúc thời gian trôi đi, điểm vào khung giờ đã định. Tiếng chuông vang lên kéo theo một trận ồn ào náo nhiệt. Từng lớp người bắt đầu di chuyển ra về khi đã tạm biệt giảng viên.

Chính Quốc thong thả, từ tốn đem tất cả đồ dùng vào ba lô. Tay xịt xịt một thứ lên trên người, phút chốc cả người Chính Quốc tỏa ra mùi hương ngọt ngào thơm nhẹ.

Thái Hanh bên cạnh không thích nước hoa, khi ngửi xong lại càng thêm ghét bỏ. Đẹp thì đẹp nhưng hắn đã ghét thứ gì thì không bỏ được.

Hạo Thạc bấy giờ chưa về, xoay người hướng Chính Quốc chào. Đáp lại gã là cái gật đầu cùng nụ cười thân thiện kia.

Thái Hanh nói vài câu với Hạo Thạc, người tự động ra về mà không cần hắn.

Đợi đến khi không còn ai, Thái Hanh mới lên tiếng: "Cậu nói đi."

"Nơi này không được, về nhà đã." nói rồi Chính Quốc cất bước, đem tâm trạng buồn bực thả vào cái trưa oi bức.

"Cậu đang đưa tôi đi đâu vậy?" hắn thắc mắc hỏi.

"Về nhà." Chính Quốc bình thản đáp.

"Là nhà cậu sao?" đường này không dẫn đến nhà hắn, nếu là nhà hắn thì khi nãy bác lái xe đã đưa cả hai về từ lâu rồi.

"Là nhà tôi và cậu!" Chính Quốc nhấn mạnh từng chữ trong câu, đem Thái Hanh từ người thông minh trong giây lát trở nên ngu ngơ.

"Đến rồi, vào thôi." Chính Quốc hất mặt về phía căn nhà mà chính cậu chọn.

Tuy chỉ đủ hai người ở nhưng lại không kém phần sang trọng lịch thiệp. Bên ngoài là màu trắng bên trên pha chút màu nâu trầm. Bên trong nhỏ gọn, kết hợp với gu thẩm mỹ về nội thất của Chính Quốc làm căn nhà trở nên ấm áp.

Đặt mông ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cậu, hắn hỏi: "Vừa nãy cậu nói nhà tôi và cậu là như nào??"

"Vì cái hôn ước này đấy! Nếu để tôi biết được lí do thì chắc chắn tôi sẽ phá nát nó." mặt Chính Quốc lúc này không còn vẻ nào gọi là thân thiện, thay vào đó là gương mặt đỏ ửng vì tức giận.

Quay lại chủ đề chính, cậu nói tiếp: "Là mẹ bảo tôi phải tự tay chọn căn nhà để ở cùng cậu. Tất nhiên là mẹ anh đã đồng ý về việc anh ở với tôi."

Vẻ mặt hiện giờ của Thái Hanh giống hệt cậu lúc hay tin ở chung nhà với hắn. Thật phiền phức!

"Tôi biết anh không thích cái hôn ước này. Về nhà mà thuyết phục gia đình hủy bỏ nó đi." Chính Quốc đầy mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngửa đầu, ngón trỏ và ngón cái kết hợp xoa xoa cánh mũi.

Đột nhiên Thái Hanh tiến về phía Chính Quốc, ngã người như sắp nằm hẳn lên người cậu, đem hai cánh tay chống qua hai bên thái dương, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Là do mẹ tôi cố chấp kiên quyết với ý định kia!"

Chính Quốc nhìn vào đôi mắt tam bạch kia, im lặng không nói gì.

Lúc này hắn nói tiếp: "Cậu vì sao lại tức giận?"

Giải đáp thắc mắc của hắn "Tôi là đang cùng em gái bên Pháp, nếu không vì chuyện này tôi đã không về!"

Chưa kết thúc năm cấp 3 Chính Quốc liền thực hiện ước mơ, đem bản thân học tập thật tốt để sang Pháp. Được một năm cậu liền đem theo đứa em gái sang học. Đến nay đã gần 3 năm, cậu còn dự định sau khi kết thúc quá trình học tập sẽ định cư bên đấy.

Nào ngờ lại bị bắt ép về đây, cậu nào chấp nhận được?

Thái Hanh im lặng không nói thêm. Giây sau nói thêm "Về cũng đã về rồi. Cái gì cũng có lí do của nó. Cứ ở thử xem, biết đâu tôi và cậu lại yêu nhau?"

Hắn cười cười, cúi xuống hôn vào má người kia.

Với những người khác thì chắc chắn sẽ tức giận trước hành động kia, nhưng cậu không phải họ.

Chính Quốc đưa mắt nhìn lên trần nhà, suy suy nghĩ nghĩ gì đó. Vẻ mặt bình thản: "Chuyện tương lai để tương lai tính." nói rồi cậu đưa tay vỗ bả vai Thái Hanh, ý muốn thoát ra.

Thái Hanh thuận theo, chỉnh lại tư thế để người kia bước đi.

"Tôi không thích ở cùng người khác nên không cần ở chung. Phòng bên tay phải là của tôi, bên tay trái là của anh, tầng trên cũng vậy. Không có sự cho phép của tôi đừng tự tiện bước vào."

Chính Quốc nói xong từ từ đi vào phòng, ngã lưng lên chiếc giường mà thiếp đi.

Hắn không có vẻ gì là khó chịu còn thuận theo nâng khóe môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Chân sải bước tiến về căn phòng bên tay trái.

Nếu nói về câu nói vừa rồi thật ra là trêu ghẹo, nhưng nếu hắn thật sự có tình cảm với cậu thì đến với nhau cũng không tệ. Chỉ là hiện tại bản thân hắn cũng như cậu đều không biết một tí gì về đối phương thì nảy sinh tình cảm như thế nào đây?

Cứ như câu nói kia của cậu 'Chuyện tương lai để tương lai tính!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro