Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hắn thức dậy thì trời đã xế chiều. Bước xuống nhà với tình trạng tỉnh táo nhưng trước mắt hắn là căn nhà dần chìm vào bóng tối, có lẽ như người kia vẫn còn ngủ chăng?

Hắn vẫn chưa thích ứng được với môi trường mới, dường như tìm thấy công tắc điện là một thứ rất khó khăn với hắn hiện tại.

Loay hoay một hồi thì căn phòng cũng đã được thắp sáng bởi những ánh đèn phía trên.

Bấy giờ nhận ra bản thân lúc trưa chưa để gì vào bụng, hiện tại cảm thấy có chút đói. Tìm kiếm thức ăn trong tủ lạnh không phải là một điều khó, bởi vì tên họ Điền kia rất chu đáo mà trữ sẵn một lượng thức ăn vừa phải trong tủ.

Hắn cũng không phải tên thiếu gia vô dụng, hắn có thể nấu được vài món nhất định, chỉ là những món ăn cầu kỳ đẹp mắt thì hắn không thể.

Đem hai gói mì nấu lên khi nước đang sôi, tay bận bịu cắt hành và thịt cho vào mì khi đã chín. Kế đó là lấy một cái bát để đầy phần cơm mà hắn đã nấu trước đó, thêm một miếng trứng đã chiên còn nóng lên phía trên phần cơm.

Hoàn thành thao tác cũng là lúc Chính Quốc từ bên ngoài về, hắn vẫn nghĩ Chính Quốc khi nãy còn đang ngủ. Hóa ra là đã ra ngoài từ sớm.

Hắn không vội động đũa, hướng phía Chính Quốc lên tiếng: "Cậu ăn không?" thiết nghĩ hắn cũng không thù hận gì cậu, tại sao phải nhẫn tâm mặc người kia nhịn đói?

Chính Quốc nhanh chóng gật đầu, thật tình cậu cũng có chút đói nên mới nhanh chóng đồng ý.

Tay cởi bỏ chiếc áo khoác vắt lên giá đỡ, chân bước về phía bàn ăn trong căn phòng bếp nọ. Ngồi xuống bắt đầu cùng người kia động đũa.

Hắn loáng thoáng thấy khuôn mặt hơi nhăn của Điền Chính Quốc liền lấy làm lạ, là do đồ ăn hắn nấu không ngon sao?

"Sao vậy? Thức ăn không ngon?" hắn nhìn theo hướng người kia đang đi tới lấy lọ gia vị mà hỏi.

Trở lại bàn cùng với lọ gia vị ngọt ngào nọ, cậu nói: "Không phải, chúng rất ngon nhưng tôi không thích ăn mặn lắm." Điền Chính Quốc từ nhỏ rất được ba yêu thương, ông lúc nào rảnh rỗi đều sẽ vào bếp nấu món ngon cho cậu. Khẩu vị của ông nghiêng về ngọt một tí, từ đó hình thành lên khẩu vị của Chính Quốc. Khổ nỗi trong nhà chỉ có Chính Quốc và ông có chung sở thích, còn mẹ và em gái lại không thích ăn đồ ngọt.

Chính Quốc lấy hai thìa đường cho vào tô mì khô nóng hổi, tay bắt đầu trộn đều. Nêm nếm một lúc cảm thấy đủ liền bắt đầu động đũa. Lúc này gương mặt nhăn nhó khi nãy được thay bằng nét mặt thỏa mãn.

Thấy Chính Quốc im lặng không nói gì, hắn liền bắt chuyện "Trên tầng là phòng gì vậy?"

Chính Quốc rất có kĩ luật, nuốt hết thức ăn trong miệng, uống một ngụm nước mới bắt đầu trả lời "Phòng trên tầng bên tay phải là phòng tranh và vài thứ khác của tôi, phòng kia tùy anh sử dụng."

Hắn gật đầu thay cho câu trả lời liền tiếp tục ăn.

Sau khi kết thúc, cậu liền đảm đương nhiệm vụ rửa bát.

Phòng khác hiện tại không còn bóng dáng ai, Chính Quốc đã rửa xong bát từ lâu, hiện tại lại thư thái nằm trên phòng mà nghịch di động trong tay. Lát sau liền ngủ quên mất từ lúc nào.
___

Lúc Chính Quốc tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Hôm nay còn có tiết học. Hiện tại cũng còn sớm cậu không vội, từ từ đi rửa mặt.

Xuống nhà thấy Thái Hanh đang uống sữa nóng, hắn hỏi cậu "Muốn uống sữa nóng không?" nhận lại là cái lắc đầu của cậu cùng lời từ chối "Tôi không uống sữa lúc sáng được, dạ dày sẽ không tốt."

"Tôi đi trước, bye." nói rồi cậu sải bước rời đi.

"Đúng là người khó chiều." miệng thổi lấy ly sữa trên tay vẫn không quên nói móc người kia.

Không lâu sau hắn cũng rời khỏi nhà, chân dài sải bước đi về phía trường học. Điền Chính Quốc kia rất tinh ý, cậu ta lựa chọn chỗ ở gần với trường đi chỉ tầm mười lăm phút. Không còn phải đi đi về về với chiếc xe kia và đoạn đường xa, hắn cảm thấy rất hài lòng.

Bước vào lớp liền bắt gặp thấy Chính Quốc lật sách vở im lặng học bài. Vừa bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống chưa kịp mở miệng gã họ Trịnh bên cạnh liền xen ngang.

"Quốc Quốc, cậu biết làm bài này không?" gã kỳ thực là hỏi bài thật. Phải chịu thôi, gã hơi kém môn toán hình. Toán số gã còn hiểu được làm được đấy nhưng đến toán hình gã chả hiểu cái vẹo gì cả.

Với tay nhận lấy cuốn tập của Hạo Thạc, nhìn sơ qua một lúc cậu liền giảng vài chỗ cho gã dễ hiểu.

"Cậu hiểu rồi chứ?" ngước mặt nhìn Hạo Thạc mà hỏi. Nếu gã không hiểu cậu có thể giảng lại lần nữa cũng không sao.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Quốc Quốc." Hạo Thạc nở một nụ cười với cậu, không có bất kì sự gượng ép nào trong đó.

Cậu gật đầu đáp lại, cũng không keo kiệt liền tươi cười theo.

Lúc này người bên cạnh mới mở miệng hỏi: "Mày với cậu ta thân nhau sao? Còn gọi cậu ta là Quốc Quốc" hắn đây là tò mò mới hỏi, trong lòng không có một tia gì gọi là khó chịu.

Cũng phải thôi, hai người không là gì của nhau. Cũng không phải người yêu.

Hạo Thạc nghe vậy liền trêu chọc "Rồi rồi, chuyện hai nhà các người kết thông gia trên khắp mặt báo đều có. Trịnh Hạo Thạc tôi đây không cướp người của cậu."

Tay chống cằm mắt nhìn người trước mặt, Hạo Thạc lên tiếng "Nếu như cậu không có hôn ước cùng cậu ta, Trịnh Hạo Thạc tôi đây đã sớm rước cậu về nhà." gã nổi tiếng là có bản tính đào hoa, không ngờ lại cả gan tán tỉnh người trước mặt, gã cũng không e dè một ai sẽ nghe thấy. Bọn người kia dù muốn cũng không động đến gã được, gã không quan tâm.

Chính Quốc ngơ ngác trong chốc lát liền lắc đầu cười trừ.

"Tôi rất tò mò cậu vì sao lại nhất quyết một hai muốn bên nước ngoài định cư, nếu không vì chuyện liên hôn giữa hai gia đình chắc cậu không về đi?" gã là tò mò muốn biết, chuyện cậu du học sang Pháp từ khi sắp sửa mười tám đầy trên các mặt báo. Ai mà không biết.

Chính Quốc suy suy nghĩ nghĩ một chút liền trả lời: "Sang Pháp là ước mơ của tôi, mẹ tôi cũng rất ủng hộ chuyện này. Tôi lại thấy bên đó thoải mái lại còn có thể làm nhiều chuyện khác. Xu hướng tình dục của tôi không giống anh, ở đây chắc chắn sẽ bị lời ra tiếng vào. Tôi không sợ, chỉ là không muốn bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý."

"Vậy cậu có tức giận với chuyện này không?"

"Không tức giận là nói dối, chỉ là đợi chuyện này qua một thời gian, tôi liền trở lại." Chính Quốc không nghĩ nhiều đáp.

Kết thúc cuộc trò chuyện là khi giảng viên bước vào, gã liền im lặng chen vào giữa Thái Hanh và Chính Quốc. Nói chuyện với cậu thật sự rất vui.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro