Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cũng đã là giữa trưa, lát nữa còn có tiết học chiều nên không thể để bụng đói, hắn đánh tiếng với Điền Chính Quốc "Này."

"Gọi tôi?" quay qua nhìn hắn một cái, xác định là hắn đang gọi mình liền thắc mắc "Có chuyện gì sao?"

"Cùng đi ăn đi, cũng không thể để cậu ở đây cắm mặt vào sách được."

"Vậy đợi tôi một chút." nói rồi đôi bàn tay thoăn thoắt xếp gọn sách vở để vào ba lô. Mắt hướng Thái Hanh gật đầu thay cho lời nói.

Dường như hắn cũng hiểu ý mà cùng Hạo Thạc và Chính Quốc xuống nhà ăn dành cho sinh viên.

Vì biết Chính Quốc không thích bản thân trở thành tâm điểm, Thái Hanh liền tìm một góc khuất ít ai để ý vào ngồi. Đợi Chính Quốc chọn xong món muốn ăn, Thái Hanh cùng Hạo Thạc đi lấy thức ăn.

Thái Hanh: "Được không?" hắn là đang hỏi món ăn có hợp khẩu vị không, hắn cũng rất ít khi ăn ở đây nên không biết gia vị được nêm nếm như nào.

Hạo Thạc: "Cũng được." gã vu vơ đáp, tưởng rằng hôm nay Thái Hanh nổi hứng quan tâm liền trả lời, nào biết rằng hắn đang hỏi Chính Quốc.

"Tôi không hỏi cậu." hắn thẳng thắn trả lời gã hại gã xấu hổ không thôi.

"Cậu là đồ độc ác!" hứ!

Chính Quốc im lặng ngồi xem, tay đưa lên che miệng cười khúc khích. Bắt được ánh mắt của Thái Hanh như đang chờ đợi mình điều gì đó, cậu liền trả lời "Thịt có hơi mặn một chút nhưng không sao, tôi ăn được." nếu ăn cùng với cơm trắng sẽ giảm đi độ mặn của món thịt, cậu cũng không kén ăn.

"Ừm." Thái Hanh trả lời bằng giọng mũi, tiếp tục dùng phần cơm của mình.

Hạo Thạc trêu chọc "Chà, Quốc Quốc à. Cậu cũng thật khó nuôi đi? Nếu Thái Hanh không nuôi cậu được, về đây tôi nuôi cậu." ngón trỏ chỉ vào bản thân cùng câu nói chắc nịch, bản thân lại cười phá lên khi thấy cậu cũng phối hợp ăn ý.

"Khi nào nhà tôi hết gạo, tôi nhất định sẽ qua để cậu nuôi vài ngày!" cả hai bật cười trước cuộc đối thoại trên, dường như cậu khá thoải mái khi ở cạnh Trịnh Hạo Thạc. Gã trưởng thành, biết ăn nói mang cho cậu cảm giác gã giống như một người anh trai vậy.

Thái Hanh: "Mau ăn đi."

Chính Quốc: "..."

Hạo Thạc: "..."

"Đúng rồi, nghe bảo cậu có một cô em gái. Vậy em ấy đâu?" Hạo Thạc muốn xua tan bầu không khi ngượng ngùng này liền nắm bắt thời cơ mà giải đáp tò mò cho bản thân.

"Nó vẫn còn ở bên Pháp, tôi không đưa nó về cùng." Chính Quốc bình thản vừa nuốt thức ăn vừa trả lời.

"Vì sao lại không đưa về? Ở một mình bên đấy chẳng phải rất nguy hiểm sao?" Hạo Thạc đã ăn xong từ lâu, tay khoanh đặt trên bàn đưa người về phía trước nhìn thẳng mà hỏi.

Chính Quốc chậm rãi nuốt hết thức ăn, yên lặng cầm lấy cốc nước bên cạnh đưa lên uống.

Hạo Thạc vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu, bên cạnh là Thái Hanh cũng tò mò mà nhìn theo từng cử chỉ của cậu.

"Nó từng lâm vào tệ nạn xã hội, trước khi ấy tôi từng cảnh báo cha mẹ và cả em gái tôi. Nhưng tiếc rằng không một ai nghe mà vẫn cứ nghĩ nó là trẻ nhỏ. Khi nó đã gần như lâm vào nghiện ngập, tôi đã lập tức tống nó sang nước ngoài mà dạy dỗ."

"Tệ nạn sao?! Thật không thể tin được!"

Tiếng chuông lấn át đi tiếng hét ngạc nhiên của Hạo Thạc.

Xoa xoa đôi tai Chính Quốc liền cùng hai người bọn dọn dẹp chõ ngồi rồi trở về lớp.

Dường như khi ấy Thái Hanh có điều gì đó muốn nói nhưng lại chần chừ, hắn không thể giấu được đôi mắt tinh tường của Chính Quốc.

Lén nhìn Thái Hanh qua khóe mắt, Chính Quốc nhắm đôi mắt lại im lặng không nói gì.

Đợi đến khi ra về đã là lúc chập chững tối.

Trịnh Hạo Thạc đã về nhà trước do bận việc gì đó.

Còn cậu và hắn tất nhiên là cùng nhau đi bộ trở về nhà rồi.

Vì vốn dĩ cả hai đang ở chung mà.

Cả hai không về nhà ngay mà quyết định ra ngoài siêu thị gần đó mà mua thức ăn dành cho tối nay.

Khi trên đường trở về, tay xách bọc thức ăn tay kia cho vào trong túi áo ngoài.

Bấy giờ cậu mới lên tiếng hỏi: "Lúc trưa anh có gì muốn hỏi sao?" cậu không quay đầu, chầm chậm nhìn hắn qua khóe mắt, chân vẫn hướng về phía trước mà đi.

Hắn im lặng trong giây lát, liền đáp "Cậu nhận ra sao?" xoay đầu nhìn người đang đi song song bên cạnh.

"Ừm." đáp hắn bằng giọng mũi, như sợ người kia không nghe thấy liền gật đầu để khẳng định.

"Đúng là tôi có điều muốn hỏi, nhưng chắc gì cậu đã trả lời người ngoài như tôi?" đây là suy nghĩ thật lòng của hắn, vì cả hai không là gì của nhau thì việc gì cậu phải kể cho hắn?

Cậu khựng lại nhìn người kia đang khó hiểu nhìn mình, gương mặt không biểu hiện cảm xúc nói: "Anh cứ hỏi, nếu là câu hỏi quá phận thì tôi chắc chắn sẽ không trả lời."

Cả hai vẫn đứng đó, trời bắt đầu tối dần nhiệt độ cũng bắt đầu giảm. Chính Quốc lo cả hai sẽ cảm liền chủ động đi trước.

"Tôi đoán chắc em gái cậu đã được nuông chiều từ nhỏ đi? Vậy vì sao khi con bé lâm vào tệ nạn mà gia đình cậu lại chấp nhận cho cậu đưa sang nước ngoài dạy dỗ?" bước vài bước liền kịp bước chân của Chính Quốc. Vai kề vai, cả hai đều hướng mắt nhìn con đường đang dẫn về nhà.

Đối diện với câu hỏi này, Chính Quốc thoáng chốc im lặng.

Thái Hanh thấy có vẻ hắn không nên tò mò liền định lên tiếng liền nghe được cậu đáp.

"Đúng là nó được ba mẹ tôi nuông chiều quá mức nên khi gia đình biết chuyện mẹ tôi đã khóc rất nhiều, ba tôi thậm chí đã tức giận đến mức bật khóc rồi tự nhốt mình trong phòng." đôi mắt có chút gì đó toát ra vẻ buồn bã mà cậu đã cố che giấu.

"Vì sao ông ấy lại làm vậy?" hắn buộc miệng hỏi.

"Ba tôi có tính gia trưởng, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Tuy là thế nhưng ba tôi lúc nào cũng dạy dỗ con cái nên người, tuy lời nói không mấy thiện cảm nhưng nếu chịu để ý sẽ nhận ra hàm ý trong câu mà ông ấy nói." ngưng lại chốc lát, tay với lấy ba lô sau lưng lấy chiếc chìa khóa mà mở cửa.

Tiến vào đặt đồ lên bếp, cởi áo khoác ngoài để lên móc treo.

Xoay người đi vào bếp bày thức ăn ra mà rửa, hắn cũng muốn làm chút gì đó liền đảm nhận nhiệm vụ rửa rau củ.

Cậu lúc này mới nói tiếp: "Lí do ông ấy nhốt mình là vì sợ làm em gái tôi bị thương."

"Khi tức giận ba tôi rất đáng sợ, nên khi bé chỉ cần một cái liếc mắt của ba tôi đã sợ hãi." nói đến đây cậu cười khẽ nhớ lại bản thân khi xưa.

"Vì ba tôi lo sợ bản thân sẽ làm hại con bé, ông liền chấp thuận với đề nghị trước đó của tôi. Chính thức đưa nó sang nước ngoài."

Thái từng lát thịt vừa đủ cho bữa tối, cậu bắt đầu làm nóng chảo thêm ba thìa đường rồi cho dầu vào đảo đều. Cho thịt vào khi hỗn hợp đã nóng, tay đảo đều thịt, nêm nếm đến khi vừa miệng cậu mới để sang một bên để Thái Hanh đem thịt đổ ra đĩa sứ trắng.

Lấy một cái nồi khác, đổ nước đến một nửa, đợi nước sôi rồi lấy cải thảo trắng đã rửa sạch.

Một tay cầm dao một tay cầm cải thảo điêu luyện mà cắt một nửa bỏ vào nồi.

Khuấy đều nồi canh, nêm nếm một chút.

Mút canh ra bát, bày ra bàn. Cùng Thái Hanh ngồi xuống động đũa.

Tưởng chừng như cả hai sẽ tiếp tục như thế Chính Quốc nói: "Mới đầu khi nó cùng tôi bên Pháp, nó vẫn chứng nào tật đấy xem thường lời nói của tôi. Một hôm tôi đi học liền phát hiện nó lén lút đến bar đến tối muộn mới về."

"Xem ra em gái cậu cũng quá cứng đầu đi?"

Bật cười trước câu nói của hắn.

Xác định Thái Hanh vẫn nghe, cậu mới tiếp tục chuyên tâm nói: "Đúng vậy, khi biết tôi đã rất tức giận. Đợi nó trở về là lúc thấy tôi cầm roi trên tay."

"Nếu không làm như thế có lẽ con bé sẽ gặp chuyện mất." đôi mắt thoáng đỏ ửng của Chính Quốc nhanh chóng biến mất khi Thái Hanh sắp nhận ra.

"Được rồi, cậu lên ngủ đi tôi dọn đống này cho."

"Nhưng-" không để cậu nói hết Thái Hanh nhanh nhẹn chen miệng vào "Hôm sau cậu làm bù là được."

Gật đầu thay cho lời cảm ơn, Chính Quốc liền nhanh chóng vào phòng tắm rửa học bài chuẩn bị đi ngủ.

Cậu tưởng hắn ngốc hay sao mà không thấy? Chẳng qua là hắn không muốn vạch trần mà thôi!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro