Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cực lực né tránh là thế, nhưng có vẻ ông trời luôn thích trêu ngươi.

Chính Quân tiến về phía Chính Quốc với gương mặt ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng yêu chiều nhìn cậu.

Chính Quân: “Quốc Quốc, lâu rồi không gặp em.” mắt thấy người kia đang vui vẻ liền thay đổi thái độ vì mình, anh ta đau lòng không thôi.

Chính Quốc không nói gì tìm một chỗ ngồi thích hợp cùng Hạo Thạc và Thái Hanh ngồi xuống.

Trớ trêu thay chỗ của người kia lại ngay bên cạnh chỗ của Chính Quốc. Thái Hanh chỉ đành ngồi bên phía còn lại, bên cạnh là Hạo Thạc đang vui vẻ tiếp lời những người khác.

Thái Hanh: “Người kia l-”

Lời muốn hỏi chưa xong liền có giọng nói khác xen ngang, “Hôm nay vừa là ngày họp lớp vừa là để chào mừng thỏ đã về. Nào, nâng ly!”

Hai bàn lớn gần nhau hồ nháo hoan hô cùng chung niềm vui. Cầm ly rượu trên tay một hơi uống sạch, lúc này một trong số bạn học cũ nói lớn “Không phải chứ? Chính Chính là cùng nhau ngồi cạnh đấy.” tay chỉ về phía Chính Quốc cùng Chính Quân bên cạnh cười cười.

Thời còn đi học thì cả hai từng yêu nhau một thời gian dài, nhưng sau chia tay bọn họ vẫn không tài nào thay đổi ý nghĩ trong đầu rằng 'Hai người này sớm muộn gì cũng quay lại'.

Cái tên Chính - Chính kia là chỉ Chính Quốc cùng Chính Quân. Vì một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cả hai cùng mang tên tương đối giống nhau, lại vì yêu thích đối phương mà tiến tới nên thành ra mọi người mới kêu họ như thế.

Nhưng chuyện vốn dĩ cũng đã rất lâu rồi, bọn họ lại rất cứng đầu không chịu đổi. Chính Quốc lười nói đành mặc bọn họ muốn nói gì thì nói.

“Yah! Bọn này đợi phông thư của hai cậu lâu rồi đấy, còn không mau báo tin vui?” đi tới khoát vai Chính Quốc, tay còn lại đem người cạnh bên ép sát vào nhau.

Chính Quốc chống cự thoát ra cười ngượng hướng người kia nói “Sẽ không đâu. Nhưng nếu là tin vui thì tôi có đấy.” lời này thoát ra làm Chính Quân thoáng khựng lại.

'Không phải chứ?'

Suy nghĩ chợt lóe lên, anh ta thầm gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu.

Nhưng rất nhanh một gáo nước lạnh đã ập vào đầu anh ta. Giọng Chính Quốc có phần hơi lớn trong bầu không khí đang sôi nổi “Mục đích tôi về đây là để chung sống với chồng sắp cưới, vun đắp tình cảm.” mắc híp cong lại, môi nở nụ cười nhẹ hướng những người xung quanh.

Chính Quốc thành công làm cho bầu không khí trở nên gượng gạo.

Thái Hanh bên cạnh bất ngờ không thôi, mở to mắt nhìn Chính Quốc bên cạnh.

Hạo Thạc cười cười nâng ly rượu nhâm nhi nhìn biểu cảm của từng người, đặt biệt là tên Chính Quân kia với biểu cảm không tin vào sự thật.

Rất nhanh bầu không khí đã trở lại bình thường. Vài người cười ngượng vì khi nãy không biết lại lỡ lời trông chờ vào cuộc tình đã sớm tàn phai từ lâu.

Chính Quốc tiếp tục nâng ly cùng bọn họ. Miệng vẫn nở nụ cười xinh đẹp, đôi khi lại liếc nhìn Thái Hanh đang nhìn mình bên cạnh. Chính Quốc đương nhiên biết người kia muốn hỏi gì, chỉ là tạm thời muốn để cho người kia tò mò tự mình hỏi.
___

Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc, Chính Quốc tửu lượng tốt nên không có vẻ gì là say rượu.

Chính Quân kia cả cơ thể đung đưa không đứng vững, anh ta nói “Quốc Quốc, chúng ta có thể đi ăn cùng nhau được không?” đáp lại anh ta là sự im lặng của Chính Quốc, đồng nghĩa với đó là câu trả lời của hắn.

Anh ta tiếp tục nói: “Anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa nếu chúng ta cùng nhau ăn.”

Xoay người nhìn thẳng vào mắt người nọ, lạnh giọng nói “Vậy anh cứ tiếp tục làm phiền đi.” nói xong liền xoay người đi về hướng xe của Thái Hanh.

Ngồi vào ghế phó lái để Thái Hanh đưa bản thân về. Tựa lưng vào ghế nhắm mắt đầy mệt mỏi. Thái Hanh lên tiếng hỏi “Người kia là ai?”, dường như hắn không hề thắc mắc vì sao cậu công khai hắn là chồng sắp cưới. Có lẽ hắn chỉ để tâm đến cái tên Chính Quân kia.

Mắt vẫn nhắm nghiền giọng uể oải đáp “Người tình cũ.”

Thái Hanh: “Vì sao lại chia tay?” câu hỏi thành công đem người kia tỉnh giấc. Đôi mắt âm u nhìn vào một điểm không tiêu cự. Cậu đáp “Khi xưa anh ta và tôi yêu nhau. Vốn tưởng cả hai có thể an nhàn như thế đến đầu bạc, nào ngờ anh ta lại vì một người phụ nữ quen chỉ vỏn vẹn vài tháng. Đem cuộc tình mấy năm của bọn tôi mà đạp đổ.”

Liếc mắt nhìn Chính Quốc bên cạnh, hắn dường như đang thăm dò hỏi “Cậu còn yêu cậu ta?”

Chính Quốc nghe vậy bật cười đến chảy nước mắt nói “Tôi vì sao phải đâm đầu vào một kẻ như anh ta?” ngừng lại lau lau nước mắt vì cười. Xoay đầu nhìn thẳng Thái Hanh nói tiếp “Đúng là khi ấy tôi vương vấn anh ta tới mức bạn bè khuyên ngăn như nào cũng không từ bỏ. Anh biết tôi làm cách nào để thoát ra không?”

Thái Hanh lắc đầu thay cho câu trả lời. Chính Quốc xoay đầu nhìn đoạn đường phía trước tiếp tục nói “Tôi mặc kệ lời khuyên của bạn bè và tiếp tục đâm đầu vào anh ta.”

Thái Hanh biết trước được cậu sẽ không dễ dàng từ bỏ nên cũng không lấy một tia ngạc nhiên. Bên tai lại nghe Chính Quốc nói tiếp “Đâm đầu là để bản thân 'trọng thương' rồi tự thoát. Tôi không ngu ngốc đến mức phải quỵ lụy anh ta.”

Lúc này Thái Hanh mới ngạc nhiên nhìn Chính Quốc, hắn không nghĩ cậu sẽ dùng cách này?

Như biết được hắn đang thắc mắc vì sao, Chính Quốc liền giải đáp “Thay vì gượng ép bản thân quên đi anh ta thì thay vào đó đâm đầu vào để tự thấy bản thân bị dày vò đau khổ để biết chính bản thân đang phí thời gian vào một kẻ không ra gì thì hơn.”

Khi yêu một ai đó cậu sẽ yêu hết mình, nhưng không có nghĩa là sẽ sẵn sàng vì người kia chịu đựng tất cả.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
_________________________________________

: cái chuyện đâm đầu vào để tự thoát là bản thân t đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro