Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà đã là nửa tiếng sau.

Chính Quốc vì quá mệt mỏi nên ngủ li bì từ khi xe chạy trên đường về nhà.

Thái Hanh nửa muốn gọi nửa không vì sợ cậu mất giấc ngủ ngon. Hắn e dè gọi nhỏ “Chính Quốc, tới nhà rồi.” tưởng chừng như cậu đã bị thứ cồn kia làm cho bất tỉnh thì Chính Quốc chợt lên tiếng: “Ưm, tôi biết rồi.”

Xoa xoa thái dương một chút, bản thân lại vì nằm một tư thế quá lâu mà khó chịu. Ngồi ngồi một chút lấy lại tỉnh táo mở cửa liền đi vào nhà. Thái Hanh thấy thế yên lặng đi theo.

Bước vào nhà liền không thấy Chính Quốc đâu, 'Chắc là đi tắm'.

Hắn đem áo vắt lên móc treo, chân đi thẳng về phía cầu thang, đưa tay nắm lấy vạt áo thoát y cho chính bản thân làm lộ ra cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện. Tiếp tục đưa tay mở khuy quần liền ngưng lại.

Hắn không ngại khi có Điền Chính Quốc ở đây. Chẳng phải chỉ là hai thằng đàn ông với nhau thôi sao? Việc gì phải ngại?

Cầm trên tay là bộ quần áo thoải mái vừa được lấy ra từ tủ gỗ. Nhanh chân bước vào phòng tắm.

Rất nhanh bản thân bước ra với hơi nước tỏa khắp phòng, đầu tóc rủ rượi vì ướt nước. Trên người hắn chỉ có mỗi chiếc quần đùi mát mẻ, thân trên không một mảnh vải che thân.

Cầm chiếc khăn trên tay, chưa kịp lau tóc cửa phòng đã bị gõ.

Chùm khăn lên tóc ướt, tay vặn mở cánh cửa xem người kia có chuyện gì.

Chính Quốc thấy người ra liền nói với giọng trầm trầm “Cùng xem phim với tôi không?”

Thái Hanh: “Còn rạp nào mở sao??” hắn thắc mắc hỏi.

Chính Quốc: “Đồ ngốc. Tôi có máy chiếu, không cần phải đi làm gì.” hiện tại cậu vẫn chưa bớt được lượng rượu trong người, bằng không bản thân sẽ không đời nào thốt ra lời đó với Thái Hanh.

Hắn cười cười trêu chọc nói: “Sâu rượu như cậu còn không mau đi ngủ?”

Chính Quốc hiện tại vừa tắm xong liền buồn chán mà qua rủ rê Thái Hanh cùng mình xem phim. Nào ngờ lại bị tên này 'xua đuổi'?

Chính Quốc giận dỗi đáp: “Tôi không phải sâu rượu!!”

Thái Hanh thấy thế nén cười không tiếp tục trêu chọc, liền nói: “Rồi rồi tôi xin lỗi. Vậy giờ đi xem phim nhá?”

Nhận được cái gật đầu của người kia. Thái Hanh theo sau đóng cửa phòng cẩn thận rồi cùng Chính Quốc đi xuống phòng khách.

Toang tính phụ cậu đem máy chiếu ra nhưng trước mắt lại thấy cậu đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ hắn đi xuống nữa thôi.

Ngồi bên cạnh Chính Quốc cách xa một khoảng nhỏ. Căn phòng chìm vào bóng tối chỉ có ánh sáng phát ra từ màn chiếu trước mắt.

Đây là một bộ phim đã nổi từ rất lâu nhưng cậu vẫn thường xem đi xem lại vì yêu thích.

Nội dung kể về hai chàng trai yêu nhau sâu đậm nhưng không hề quan tâm miệng đời dư luận bước tiếp trên con đường nghệ thuật cùng nửa kia.

Khúc cao trào nhất là khi cả hai đối mặt với truyền thông cả nước. Nhưng trước mắt hắn lại bị chắn tầm nhìn bởi Điền Chính Quốc.

Bất ngờ hơn là cậu đang ngồi trên đùi hắn với tư thế đầy ám muội!

Đối diện với gương mặt hốt hoảng xen lẫn bất ngờ kia là Chính Quốc với vẻ mặt bình tĩnh, gương mặt thoáng ửng hồng vì say rượu.

Chính Quốc: “Tóc anh chưa khô này. Ngồi im tôi lau cho.” giọng cậu nhè nhẹ tựa như sắp chìm vào giấc ngủ.

Không cho Thái Hanh kịp phản bác, Chính Quốc đặt tay lên khăn lông lau lau mái tóc ẩm ướt của hắn.

Thời gian như ngưng lại. Nó trôi qua chầm chậm như muốn hắn phải khắc ghi kí ức này sâu trong đại não. Nhìn người trước mắt trong bóng tối pha một chút ánh sáng từ máy chiếu, hắn không kìm lòng được nắm chặt cổ tay cậu. Ép cậu phải ngưng lại ngay lúc này.

Chính Quốc khó hiểu 'hửm?' một tiếng.

Nhìn Thái Hanh chỉ đem mình vào mắt mà không để tâm đến bộ phim, Chính Quốc cười khúc khích.

Nhìn cậu nở nụ cười xinh đẹp, hắn thêm mê đắm. Từ lúc nào mà đôi môi mỏng đã dán chặt lên thứ tương tự của người kia.

Nhìn người kia nhắm chặt mắt vì hoảng loạn, hắn càng mút mạnh lấy cánh môi anh đào ngọt ngào kia.

Ban đầu bàn tay to lớn bao chọn cổ tay thì giờ đây được thay thế bằng chiếc eo mảnh khảnh của người kia. Hắn như mê đắm vào nơi đó mà đưa tay xoa nắn.

“Ưm-” cậu hít thở không thông. Tay đặt trên mái đầu di chuyển xuống vòm ngực rộng lớn mà để. Tay đấm thùm thụp vào cơ ngực rắn chắc biểu thị bản thân hết dưỡng khí.

Hắn hiểu ý buông tha cho đôi môi anh đào kia, mắt nhìn chăm chú gương mặt nay lại càng ửng đỏ.

Kéo nhẹ khóe môi lên, hắn cười cười nhìn Chính Quốc trước mặt đang cố lấy lại dưỡng khí.

Vốn tưởng bấy nhiêu đó đã đủ, nào ngờ Thái Hanh tiếp tục dán môi vào người kia một lần nữa. Mút mát phiến môi đến đỏ ửng.

Tay nhéo nhẹ vào eo để chiếc lưỡi tinh ranh thuận lợi chui vào khoang miệng khuấy đảo.

“Thái Hanh, mau buông-” Chính Quốc cuối cùng cũng thốt ra câu hoàn chỉnh.

Đợi một lát được người kia lần nữa buông tha, tay lau lau phiến môi óng ánh nước. Mày kiếm nhíu lại thoát khỏi người kia chạy nhanh về phòng.

Nhìn chú thỏ vừa nãy 'khiêu khích' mình, hắn cười nhẹ dọn dẹp phòng khách liền đi ngủ.
_____

💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro