Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc đột nhiên bật dậy khỏi giấc mơ. Trên mặt xuất hiện những giọt nước mắt còn đọng lại.
Cơn đau xuất phát từ đại não làm cậu có chút choáng.

Bản thân biết vì quá nhiệt tình nên liền trở thành tên say khướt trước mặt bạn bè và Thái Hanh. Bây giờ nghĩ lại thật là mất mặt.

Nhưng vì sao khi nãy cậu lại khóc? Vài phút trước vẫn còn biết rất rõ lí do kia mà??

Bỏ qua vấn đề này, cậu vén chăn đi vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ.

Tóc tai rủ rượi vì ướt nước. Bản thân vì quá nóng đem bản thân ngâm vào nước lạnh, làm cho gương mặt ửng hồng như vừa làm chuyện gì đó.

Bước ra khỏi phòng khi đã mặc đồ tử tế. Chính Quốc chôn chân tại hành lang tầng một, dường như nhớ ra bản thân đã làm gì đêm qua. Thoáng chốc gương mặt ngại ngùng đến đỏ ửng.

'Mình đã làm cái gì vậy???'

'Hay là cứ vờ như không nhớ gì nhỉ?'

'Nhưng như vậy thật không tốt!'

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, bản thân lại không biết Thái Hanh dựa vào cánh cửa nhìn mình từ đầu đến cuối.

Hắn buồn bực kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Thái Hanh: “Này Điền Chính Quốc!”

Chính Quốc giật mình từ từ quay lại đối diện với hắn, giọng lắp bắp đáp: “A-anh gọi tôi?”

Đôi con ngươi nhìn thẳng vào mắt Chính Quốc khiến cậu phút chốc cảm thấy choáng ngợp.

Rất nhanh Thái Hanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh giở giọng trách móc “Cứ thơ thẩn ở đó đến hết ngày hay sao?”

Chính Quốc với gương mặt ngố tàu nhìn hắn.

Thái Hanh lại nói tiếp: “Cậu không định ăn sao??”

Chính Quốc lúc này mới vỡ lẽ hiểu ra vấn đề, liền nhanh chân đi xuống nhà bếp chuẩn bị chút thức ăn cho cả hai.

Hắn lắc đầu ngao ngán nhớ lại đêm qua bản thân bị ai đó gọi là đồ ngốc liền nghĩ thầm 'Không biết ai mới chính là đồ ngốc!'

Cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh hắn cứ buồn bực không thôi. Điền Chính Quốc kia cứ vì lí do gì lại né tránh hắn như kiểu hắn làm phạm tội vậy??

Điền Chính Quốc đi đến đâu hắn sẽ từ từ tiến lại gần đến đó.

Chính Quốc rửa bát, hắn cũng rửa bát.

Chính Quốc xem phim, hắn cũng ngồi xem phim.

Chính Quốc về phòng, hắn không thể đi theo vì người kia không cho phép.

Mang vẻ mặt bức bối khó chịu của bản thân vào trong phòng. Lại không biết bản thân đã ngủ khi nào.

Lúc hắn tỉnh dậy đã gần xế chiều.

Mở cửa bước ra nhìn quanh ngôi nhà lại không thấy Chính Quốc đâu. Cứ ngỡ người kia đã ra ngoài thì tầng hai bên trên lại có tiếng động phát ra. Hắn thoáng chốc sửng người.

Tầng hai là nơi mà Thái Hanh và Điền Chính Quốc ít lui tới nhất. Chắc là rảnh rỗi nên cậu đang ở trên đó đi?

Nhanh chân bước lên tầng trên, nhìn về phía căn phòng phát ra tiếng động, đó là phòng mà do Chính Quốc lựa chọn. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra thì phát hiện họ Điền kia là đang ở bên trong.

Trước mắt hắn là căn phòng gọn gàng được cậu bày trí rất nhiều thứ. Lại nhìn kỹ một chút thì thấy ở góc tường sạch sẽ nhất được cậu đặt một chiếc tủ trắng tinh. Bên trong là vô số mẫu giày giới hạn được cậu để mắt tới mà mua.

Hắn nghĩ ngợi một chút cũng quyết định lên tiếng. Đưa tay lên lịch sự gõ cửa, hắn thành công di chuyển được sự chú ý của Chính Quốc.

Nhìn người kia mặt mày lem luốc, mái tóc ương ướt, mắt liếc nhìn người nọ vừa gõ cửa, nhếch một bên mày kiếm ý hỏi người kia có chuyện gì.

Thái Hanh hiểu ý liền hỏi: “Cậu cũng có sở thích này sao?” nhìn người kia thu ánh mắt khó hiểu lại, bản thân lại im lặng lắng nghe người kia trả lời mình.

Chính Quốc: “Tôi từng nói rồi nhỉ?” câu này vừa hỏi liền khiến Thái Hanh khó hiểu nhìn cậu.

Thái Hanh: “Cậu có ý gì??”

Chính Quốc xoay người tiếp tục dùng cọ ma sát với mặt giấy. Cậu im lặng không nói gì, càng không để tâm đến Thái Hanh hắn đang đứng ở kia. Cậu chính là muốn bản thân không quá thân thiết với người kia. Càng không muốn hắn biết tất cả mọi thứ về cậu.

Trốn tránh là cách duy nhất cậu có thể làm. Mối quan hệ này càng không cần đi xa, dừng chân tại đây là sự ưu ái mà cậu cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro