Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm mà Thái Hanh hôn Chính Quốc, hôm sau cậu liền phớt lờ hắn mãi cho đến nhiều ngày sau.

Từng ngày trôi qua trong căn nhà im ắng. Ngôi nhà trở lại dáng vẻ cũ hiu quạnh, không một chút ấm áp như trước đây.

Tâm trạng của Thái Hanh ngày càng xấu đi. Chứng kiến Điền Chính Quốc kia ngày trước thoải mái nói nói cười cười. Khác xa với thực tại là Điền Chính Quốc kiệm lời ít nói. Có vẻ như Chính Quốc mới là người như vậy. Cậu ít nói ít thể hiện biểu cảm, hay treo nụ cười trên môi nhưng có vẻ gượng gạo không xuất phát từ bất kì thứ gì. Điều khó khăn nhất với hắn là nhìn biểu cảm đoán suy nghĩ của cậu.

Hắn thở dài, tay nâng cốc sữa nóng được làm ấm. Nhâm nhi từng chút để xác định độ nóng liền một hơi uống hết ly sữa.

Đúng lúc này Chính Quốc từ bên ngoài trở về.

Nhắc mới nhớ, Chính Quốc dạo này thường xuyên đi đi về về. Không biết là lí do gì, cứ hễ có cuộc điện thoại là ngay lập tức dù nắng hay mưa bất kể ngày đêm cậu ta cũng đều sẵn sàng để chạy đi.

Lòng hắn lại xuất hiện một đợt khó chịu.

Mặc kệ họ Điền kia làm gì. Hắn không để tâm đến nữa!
___

Lúc này đây trước mắt hắn là Chính Quốc đang nói chuyện vui vẻ cùng một cô gái nào đó.

Hạo Thạc bên cạnh thấy vậy cũng chẳng dám hỏi gì. Mặc cho bản thân đang rất tò mò.

Ban nãy Hạo Thạc rủ rê hắn đi chơi, tình cờ lại thấy Chính Quốc đang nói chuyện vui vui vẻ vẻ cùng ai đó liền tạc vào quán.

Nhìn cả hai cười nói vui vẻ, tay hắn bất giác siết chặt. Những đường dây đầy nam tính một chốc liền hiện lên, báo hiệu chủ nhân đang cực kỳ tức giận.

Cuối cùng thì cuộc 'vui vẻ' kia cũng kết thúc. Nhìn Chính Quốc nhẹ ôm người kia một cái, nở nụ cười thân thiện. Xong, liền nhanh chân đi về nhà. Thái Hanh thấy vậy liền bỏ mặc Hạo Thạc đang ngây ngốc ở đó, đi theo Chính Quốc trở về nhà.

Hắn không đi song song cùng cậu, sợ rằng bản thân vừa bước đến cậu đã bỏ chạy hoặc né tránh hắn thì lúc đó hắn chỉ có nước mất hết toàn bộ kiểm soát.

Như có dự cảm không lành. Chính Quốc bất giác thấy ai đó đi theo mình. Len lén liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện đúng như bản thân dự đoán là có người bám đuôi. Cơ thể bất chi bất giác run nhè nhẹ, vì là trời đã tối mà con đường trở về còn là đoạn đường vắng ánh sáng nên cậu khó nhận định được khuôn mặt kia.

Thái Hanh lại lầm tưởng cậu vì lạnh mà rét run nên toang tính đi lên đưa áo cho Chính Quốc.

Kim Thái Hanh tiến một bước, Điền Chính Quốc tiến hai bước. Đối diện với hành động đó, Thái Hanh buồn bực không thôi. Bước nhanh về phía Chính Quốc, bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay trắng nõn của người kia.

Nhìn Chính Quốc giật mình trong giây lát, sau khi nhìn thấy 'kẻ bám đuôi' là Thái Hanh liền thở phào.

Chính Quốc chưa kịp cất tiếng, Thái Hanh liền lôi kéo cậu đi một mạch về nhà. Mắt thấy bàn tay đầy gân guốc của người kia, cậu liền khó hiểu nhíu mày. Cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm hãm, Thái Hanh càng siết chặt cổ tay cậu đến ửng đỏ.

Đi vào phòng khách liền đem họ Điền kia đẩy xuống ghế sô pha. Tay chống hai bên thái dương nhìn chăm chăm Điền Chính Quốc.

Chính Quốc lúc này mới nhìn rõ gương mặt vì tức giận mà ửng đỏ. Một bộ này của Thái Hanh làm Chính Quốc không biết phải nói gì.

Bất chợt Thái Hanh cất tiếng chất vấn: “Vì sao lại né tránh tôi suốt mấy ngày qua??”

Chính Quốc: “Vì sao tôi phải né tránh?”

Thái Hanh: “Chẳng phải chỉ là một nụ hôn thôi sao?? Lúc đó còn là chính cậu khơi mào!”

Chính Quốc: “Không tính!” mặt ửng hồng quay đi chỗ khác.

Thái Hanh: “Không tính?!” hắn lặp lại.

Chính Quốc xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tam bạch kia khẳng định: “Đúng vậy! Say rượu loạn tính, không tính là không tính!”

Thái Hanh thở phì phò tức giận nói: “Vậy bây giờ cậu lặp tức hôn trả là hòa!”

Chưa kịp để Chính Quốc có phản ứng, Thái Hanh liền ngay lặp tức nhất bổng người kia đặt lên đùi mình. Hệt như tư thế ám muội của đêm đó.

Chính Quốc giật mình, liền bị Thái Hanh nắm cằm nhắm đến đôi môi anh đào mà hôn.

“Anh-” Chính Quốc chẳng kịp ư hử nên câu.

Tay theo trí nhớ mò mẫm từ lưng đến chiếc eo mảnh khảnh. Nhéo lên đó một cái, Chính Quốc ăn đau liền hé răng thuận lợi để Thái Hanh đưa lưỡi tiến vào.

Dây dưa một hồi với chiếc lưỡi đỏ hỏn, hắn liền buông tha cho đôi môi kia.

Nhìn người kia ra sức thở dốc, hắn liền thấy ngứa ngáy không thôi. Giữ nguyên tư thế tay càng siết chặt eo mảnh khảnh.

Đợi người kia bình ổn hơi thở liền để hai chân quắp ngang hông bế lên theo kiểu em bé. Chính Quốc vì không kịp phản ứng liền vòng tay ôm chặt cổ hắn.

Nhìn hành động của người kia, hắn cười cười đi đến phía công tắc điện tắc hết đèn điện trong nhà.

Ôm người kia ngang hông, bản thân liền nhanh chân đem người ta về phòng. Cứ ngỡ hắn sẽ tha cho mình, nào ngờ Thái Hanh vào phòng liền đóng cửa.

Đem Chính Quốc tiếp tục tráo lưỡi. Dứt ra khỏi cánh môi anh đào sưng tấy, rút đầu vào hõm cổ thơm ngát hít lấy hương thơm đặt chưng của Chính Quốc, hắn nói: “Thích em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro