Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu cậu chỉ vì quá xấu hổ khi đối diện với Thái Hanh nên mới nói bừa. Nào ngờ cậu lại ngủ thật! Đã thế thì thôi đi, lại còn chảy cả nước dãi trước mặt hắn chứ!

Bản thân lại nằm trong không gian hẹp mới có tạm gác chuyện loay hoay lung tung. Nhưng đã chảy nước dãi trước mặt người ta thì thôi đi cậu còn chịu được. Nào ngờ lại ngáy như bò rống làm Thái Hanh hắn cũng bất ngờ một phen.

'Không sao không sao, Điền Chính Quốc mày chỉ là quá mệt mỏi liền làm ra những hành động vô liêm sỉ như thế.' Điền Chính Quốc tự trấn an.

Tay cầm khăn giấy lúc nãy được người kia đưa. Cậu đương nhiên hiểu lòng tốt của hắn liền lau nước bọt trên khóe miệng.

Nhìn qua Thái Hanh lại thấy hắn vẫn còn đang cười, lòng tự tôn của Chính Quốc phút chốc bị đạp đổ.

Kim Thái Hanh kia có biết rằng tiểu Điền Điền này đang ngại ngùng như thế nào không hả??!!

Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Điền Điền này bị trêu ghẹo đến ngại ngùng trước mặt hắn rồi?!

Còn đâu là Điền Chính Quốc với nhan sắc tuyệt mĩ bên ngoài là hình tượng nho nhả điềm đạm, bên trong là cơ thể biết bao nhiêu người thèm thuồng hằng mơ ước chứ?!

Chính Quốc đưa tay trước miệng ho khan một tiếng. Hành động rõ rành rành đầy ý tứ trong đó của cậu đương nhiên Thái Hanh hiểu. Nhưng mà không cách nào hắn ngừng cười được.

Hắn chỉ hận không thể ôm bụng nằm lăn ra đất cười một trận cho thỏa lòng mà thôi.

Thái Hanh đưa tay quẹt nước mắt trên khóe mi, khuôn miệng cố gắng nhịn cười để Chính Quốc nguôi giận.

Giọng nói kìm nén phát ra: “Tầm 15 phút nữa là tới nhà rồi. Em mau chóng chỉnh trang đầu tóc lại đi.”

Chính Quốc nghe vậy vừa vui vừa mong chờ. Dù gì khi cậu về nước liền bị mẹ Điền 'quăng' vào một người xa lạ như Thái Hanh, mãi cho đến tận bây giờ không gặp, thật lòng cậu có chút nhớ.

Chính Quốc đưa tay kéo chiếc gương phía trên ra, tay vuốt vuốt vài ngọn tóc cho vào nếp. Lấy từ trong túi ra một thỏi son và chiếc hộp nho nhỏ. Thái Hanh liếc nhìn thấy liền thắc mắc, hắn đem sự thắc mắc của mình hỏi cậu: “Cái đó…là để làm gì?”

Mắt nhìn hai món đồ trên tay, lại đưa mắt nhìn qua Thái Hanh, cậu đáp: “Là son dưỡng và hộp dưỡng da a.” Thái Hanh hoài nghi nhìn nhìn Chính Quốc, hắn là đang khó hiểu vì sao con trai lại dùng dưỡng da a?

Chính Quốc nhìn ra liền phì cười giải đáp thắc mắc của Thái Hanh: “Anh còn nhớ lần trước tôi ăn hải sản bị dị ứng chứ?” nhận được cái gật đầu từ người kia, Chính Quốc nói tiếp “Đó là lí do a, dưỡng da này có công dụng giúp tôi vừa tránh bị chóc da vừa làm mịn da.” cậu vừa giải thích vừa đưa ngón cái chỉ vào hộp dưỡng da trên tay.

Thái Hanh gật gù vô thức nói: “Bảo sao da lại mịn.”  bất chợt lúc này từ phía sau có người 'bíp bíp' hai tiếng, nói vọng ra khỏi xe rằng “Này tên kia! Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo ta!!”

Chính Quốc khó hiểu đưa mắt nhìn ra ô cửa kính. Thì ra là xe của Thái Hanh dừng đèn đỏ từ nãy, nhưng mãi mê trò chuyện liền không để ý rằng đèn đã sớm chuyển sang xanh. Nhờ thế mà câu vừa rồi của Thái Hanh bị lấn át bởi tiếng kèn khiến cậu liền không nghe rõ.

Thái Hanh cho xe tiếp tục chạy, bỏ xa tên thô lỗ vừa rồi một đoạn. Lúc này Chính Quốc mới quay lại khó hiểu hỏi: “Vừa nãy anh nói gì thế? Tôi không nghe rõ.”

Thái Hanh nghe vậy chỉ lắc đầu im lặng không nói gì. Hắn chính là đang né tránh câu hỏi kia của Quốc Quốc a. Nếu để cậu biết chắc chắn cậu sẽ không để yên cho hắn.

Thái Hanh dừng xe trước cửa một ngôi nhà, tay tháo dây an toàn vừa nói với Chính Quốc: “Đã tới nơi rồi, chúng ta mau vào gặp ba mẹ thôi.” tay lại với qua phía Chính Quốc tháo dây an toàn giúp người đang mông lung kia.

Hắn phì cười, đưa tay gõ vào mái đầu của cậu. Hắn nói tiếp: “Em ngốc cái gì ở đó, còn không mau cùng anh vào nhà?”

Chính Quốc ăn đau xoa xoa chỗ vừa bị hắn gõ, lườm nguýt Thái Hanh đến cháy mặt mới tạm tha mở cửa chạy vào trong nhà.

Bỗng cậu quay lại nói vọng về phía Thái Hanh: “Anh để xe bên ngôi nhà nhỏ bên trái nhá!” rồi lại tung tăng chạy đi.

Thái Hanh chạy xe vào ngôi nhà nhỏ bên trái như chỉ dẫn, mắt lại đưa đến chiếc xe đen tuyền sang trọng được khắc tên “Điền Văn Khiết và Tố Oanh Oanh.”

Tay kéo vali rời đi. Quay lại ngôi nhà Chính bên cạnh, hắn ung dung đi vào liền bắt gặp cảnh Chính Quốc từ phía người phụ nữ trung niên xoay người ôm chàng trai trẻ tóc bạc bên cạnh.

Thái Hanh tức thời nghẹn ứ, trong lòng ngứa ngáy không thôi, tay nắm chặt vali nổi đầy gân xanh.

Nhìn người thương ôm chàng trai lạ, lại còn cười nói vui vẻ Thái Hanh tức lại càng tức. Người kia là ai mà dám ôm xinh đẹp của hắn? Bước chân nhanh đến phía người nhà Chính Quốc, Thái Hanh lễ phép chào hỏi.

Thái Hanh: “Con chào ba mẹ.” vẻ mặt điềm tĩnh hướng về ba mẹ Chính Quốc cúi người lễ phép. Như lại cố tình nói lớn để người kia nghe thấy.

Người phụ nữ tên Tố Oanh Oanh gật đầu trước sự lễ phép của chàng rễ, bà cười nói “Ngoan.”

Bảo sao Chính Quốc lại đẹp như thế, thì ra là thừa hưởng từ nét đẹp của mẹ. Tố Oanh Oanh chỉ mới ở ngưỡng bốn mươi nhưng vẫn trẻ trung và xinh đẹp, lại nho nhã nói chuyện nhẹ nhàng, mang trên người vẻ đẹp của một phu nhân đầy quyền quý.

Khác xa với vẻ ngoài dễ gần của mẹ Điền. Điền Văn Khiết lại là người đàn ông trưởng thành, làn da rám nắng đầy mạnh mẽ cùng với cơ thể cường tráng. Nhìn vào chính thực là một người đàn ông trải sự đời. Tuy ông có vẻ bề ngoài khó gần nhưng lại là người rất ấm áp.

Bất chợt Điền Văn Khiết lên tiếng đánh tang suy nghĩ của Thái Hanh: “Ai là ba cậu chứ? Hừ, tôi có nói sẽ gả con trai tôi sao? Dám cướp con trai tôi, đừng hòng!!”

Thái Hanh ngờ nghệch khó hiểu, lại nhìn Tố Oanh Oanh bên cạnh cười lớn. Bà giở giọng trêu chọc nói: “Dáng vẻ này của ông là sao đây? Con trai không còn là của ông nữa, hiện đã là của Thái Hanh nhà họ Kim rồi.” bà đưa tay đánh nhẹ vào bả vai của chồng mình rồi cười ngả nghiêng nói lớn.

Văn Khiết nghe vậy tức giận nói lại: “Cái gì mà người của tên họ Kim kia? Điền Chính Quốc là con trai của tôi!!”

Thái Hanh cười trừ bất ngờ trước cảnh này. Chính Quốc thấy hắn khó xử đành giải vây.

Chính Quốc: “Được rồi được rồi, ba mẹ đừng nói nữa. Hai người xem đã làm Thái Hanh khó xử đến mức nào rồi kìa.”

Bà Điền mím môi cố gắng không cười lớn, bà kêu người con trai bên cạnh Chính Quốc, nói: “Kỳ Kỳ, con xem Chính Quốc chưa gì đã bênh vực cho cậu trai Thái Hanh kia rồi kìa.”
____

https://www.youtube.com/watch?v=uVD-YgzDzyY



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro