Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trẻ đứng cạnh Chính Quốc khẽ cười rồi nhìn bà. Anh chỉ im lặng nhìn mọi người đang vui đùa cùng nhau, cảm giác này thật thoải mái và thư thả.

Chính Quốc bị Thái Hanh trêu chọc cả ngày nay đã không vui rồi, giờ lại thêm mẹ cậu, thật là bọn họ muốn cậu tức chết mới vừa lòng sao??

Mẫn Doãn Kỳ thấy người nhỏ hơn đang xù lông, môi kéo nhẹ khóe miệng, tay đặt nhẹ lên đầu ý muốn giữ người không cho xông lên.

Ngước mặt nhìn người cao hơn nửa cái đầu, Chính Quốc phồng má đầy đáng yêu. Đứng im 'chịu trận' từ người kia.

Khác với những người lớn hơn đang cười đầy vui vẻ. Thái Hanh nhìn một màn liền nhíu chặt mày kiếm.

Kia là chồng của Kim Thái Hanh tôi. Anh là ai mà dám đặt bàn tay kia lên mái đầu của chồng tôi??

Thái Hanh tức giận trong lòng, nhưng chính hắn lại không biết rằng bản thân sau này phải gọi 'Kỳ Kỳ' kia bằng một tiếng anh.

Bà Điền chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa để con rể cưng của bà đi nghỉ ngơi đành lên tiếng gọi con trai bảo bối: “Quốc Quốc, mau dẫn Thái Hanh lên phòng của con nghỉ ngơi đi. Đi đường xa đến đây hai đứa cũng mệt rồi.”

Chính Quốc ngây ngốc hỏi: “Là phòng con sao?” đưa ngón cái chỉ vào bản thân, mắt thì nhìn vào người mẹ kính yêu.

Mẹ Điền đi lại gõ nhẹ lên đầu cậu, tay đẩy lưng hối thúc mắng: “Còn phòng ai nữa? Thái Hanh là chồng con, không ngủ cùng con chẳng lẽ lại cùng ba con chắc?”

Chính Quốc chống cự lại lực đẩy của mẹ, quay đầu lại tiếp lời: “Cũng có thể a.” liền bị người lớn hơn đánh mạnh vào bả vai săn chắc.

Chính Quốc ăn đau môi mếu máo rưng rưng nhìn mẹ. Ánh mắt đầy thắc mắc và ủy khuất nhìn người mẹ dịu hiền trong lời đồn của biết bao người mà mẹ vẫn thường hay khoe khoang với vẻ mặt đầy vui vẻ.

Bà hiểu Chính Quốc muốn nói gì. Mặt nhăn nhó khoanh tay nhìn về hướng khác đầy vẻ tức giận nói: “Ông ấy là chồng ta. Không ai được phép ngủ cùng ngoại trừ Tố Oanh Oanh ta đây rõ không?!”

Thái Hanh phì cười, tay xách vali chân nhanh bước tiến về phía Chính Quốc. Bắt lấy cổ tay trắng nõn hướng mẹ Điền nói: “Con và Chính Quốc xin phép lên nghỉ ngơi trước.” nhận được cái gật đầu cùng tiếng 'hừ' hờn dỗi của người lớn tuồi. Thái Hanh liền đem người chạy về phòng.

Lên đến tầng người phía phía trước liền dừng lại. Chính Quốc khó hiểu nhìn Thái Hanh, kèm theo hành động nhếch một bên mày 'hử' một tiếng.

Thái Hanh lúc này mới nói: “Em ư hử cái gì, còn không mau đưa tôi về phòng em?”

Nhìn Thái Hanh tay xách nách mang Chính Quốc cũng không nỡ làm khó dễ. Quay lưng đi trước dẫn đường cho Thái Hanh, tiện tay đem vali của bản thân được Thái Hanh cầm từ nãy mang theo.

Thái Hanh lắc đầu cười nhẹ liền theo bước người nhỏ hơn.

Cánh cửa được mở ra, bước vào căn phòng hắn liền ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ nào đó. Hít sâu hương thơm đặt trưng của chủ nhân căn phòng, mùi sữa tắm em bé quanh quẩn nơi đầu mũi. Đây chính là thứ mà Thái Hanh đã ngửi cả đêm qua.

Đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Thái Hanh phát hiện Chính Quốc thích tông màu chủ đạo trắng đen mang cảm giác sang trọng tao nhã. Xung quanh chiếc giường êm ái là tấm thảm lông mềm mại như lông mèo được trải phía dưới chân giường.

Bức tường phía trên đầu giường được trang trí bằng khung ảnh của Chính Quốc. Thái Hanh đưa mắt nhìn từng khung một, môi hé cười khi thấy bức ảnh của Chính Quốc khi còn bé. Đôi mắt tròn xoe long lanh hép lại cùng môi cười rạng rỡ đầy ngây ngô. Mái đầu ngố tầu đầy đáng yêu khiến người nhìn muốn được chạm vào đó yêu chiều xoa đầu. Thái Hanh đưa di dộng chụp lại từng bức một cất giữ cẩn thận. Đợi lúc về chắc chắn hắn sẽ in ra đính khung rồi dán lên bức tường trống trải ở ngôi nhà kia.

Đối diện với bức tường đầy khung ảnh của người nhỏ thì thay vào đó là đầy rẫy những bằng khen. Thái Hanh đưa ngón tay chỉ vào đó buộc miệng hỏi: “Tất cả là của em sao?” Chính Quốc 'ừ' một tiếng chớp mắt nhìn hắn đầy vẻ bình thản.

Thái Hanh hắn cảm thấy thật tự hào a. Có người chồng giỏi giang như này thì thật sự khiến hắn phần nào đó cũng được vui lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro