Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi đừng xem nữa, anh mau cất đồ vào tủ kia đi. Sau đó đi ngủ rồi chiều sẽ cho anh xem tiếp.” Chính Quốc bất lực dùng hai ngón tay miết cánh mũi nói. Tay chỉ về cánh tủ đã được mở sẵn từ nãy. Tủ đồ của cậu cũng thật lớn, đựng vô số quần áo của cậu.

Thái Hanh lấy đồ từ vali treo vào tủ, tiện tay liền giúp con người lười biếng đang nằm phơi bụng trên giường kia. Hắn bất lực lên tiếng cắt ngang ý định muốn ngủ trưa của Chính Quốc: “Em chưa được ngủ! Mau đứng dậy đi tắm rồi ăn trưa trước đã!” hiện tại đã quá giờ trưa, nếu Chính Quốc còn không mau ăn thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chính Quốc khó chịu dùng hai bàn tay áp vào tai cất giọng: “Tôi không nghe, tôi không nghe.” bộ dạng bướng bỉnh và vô tâm đến sức khỏe của cậu khiến hắn khó chịu không thôi. Tay quăng mạnh cái áo trong tay xuống vali, chân uỳnh uỵch rõ to đi về phía người bướng bỉnh nằm đè lên đó. Hai bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của người nhỏ hơn đè xuống nệm êm.

Thái Hanh gằn giọng đe dọa nói: “Em bướng với tôi sao? Hay em muốn ăn tôi thay cho bữa trưa, hả?!” mọi hành động, biểu cảm lẫn lời đe dọa đều khiến Chính Quốc nhất thời im lặng, giây sao liền sợ đến phát run trước người lớn hơn.

Biết người nhỏ đã bị mình dọa sợ, Thái Hanh nhẹ giọng hỏi: “Chọn một trong hai. Bây giờ em muốn ăn tôi hay ăn trưa?”

Chính Quốc ngay lập tức trả lời: “A-ăn trưa.”  bộ dạng ủy khuất cùng đôi mắt đo đỏ sắp khóc của Chính Quốc khiến họ Kim đau lòng không thôi. Hắn buông tay xoa mái tóc xoăn nhẹ của cậu, ôn nhu nói: “Tuyệt đối không có lần sau. Em làm gì cũng được nhưng nếu ảnh hưởng đến sức khỏe tôi sẽ không để yên, nghe rõ chưa?”

Chính Quốc ủy khuất nói: “Anh cũng không được có lần sau dùng bộ dạng này với tôi. Anh tức giận trông rất đáng sợ.”

Thái Hanh nghe đến đây thì bật cười, điệu cười trầm thấp nói: “Được được, sau này không giận dữ với em nữa.” Thái Hanh cơ hội đưa môi thơm vào hai bên má người nhỏ đầy yêu chiều. Lát sau lại nhớ đến gì đó, đôi môi dứt ra khỏi má mềm, hỏi: “Cái người cùng em ôm ấp rồi cười cười còn xoa đầu em là ai?”

Toang tính mắng hắn vì tội tự ý hôn hôn hai má mềm liền bị câu hỏi của Thái Hanh làm quên béng mất.

Vẻ mặt ngây ngô hiện lên, bộ não thông minh của học bá Điền liền ngủ đông, thay vào đó là dấu chấm hỏi lớn. Nghĩ mãi không ra cậu liền hỏi: “Là ai a?”

Trong lòng hắn như có hàng nghìn con kiến bò quanh, vừa khó chịu vừa ngứa ngáy tâm can không thôi. Thái Hanh khó chịu nhắc lại: “Tên đầu xanh ở dưới kia.” liền bị Chính Quốc vung tay đánh vào bả vai săn chắc, Thái Hanh ăn đau liền đen mặt muốn hỏi cho ra nhẽ.

Ai ngờ liền bị giọng điệu tức giận của cậu chen vào mắng: “Anh nói ai là tên đầu xanh?? Mẫn Doãn Kỳ là anh họ tôi, không được bất lịch sự!”bàn tay trắng nõn một lần nữa đáp lên bả vai người ở trên tạo ra tiếng 'chát' rõ mồn một. Thái Hanh lúc này trì trệ mọi hành động, hắn á khẩu ngay tức khắc, bản thân lại không nghĩ đến người đàn ông da trắng đó là anh họ của cậu. Dường như hắn không hề cảm thấy đau sau cú đánh của người nhỏ, bản thân hắn đang mất mặt cực kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro