Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"E-em đừng đùa như vậy chứ?" Thái Hanh dường như vẫn chưa tin được lời Chính Quốc vừa nói.

"Tôi không đùa. Mẫn Doãn Kỳ là anh họ tôi." Chính Quốc khẳng định chắc nịch trước câu nói kia của Thái Hanh.

Thật ra chuyện Mẫn Doãn Kỳ là anh họ của cậu Thái Hanh không biết cũng phải. Vì chỉ có số ít người mới biết được mối quan hệ thật sự của bọn họ. Nhiều lần Mẫn Doãn Kỳ vì tiện đường hoặc bị tên tiểu tử họ Điền cậu gọi đến trường đưa đón là lại bị người đi đường nói ra nói vào là mối quan hệ không đúng đắn. Một trong hai cũng không ai đứng ra để giải thích, nên thành ra câu chuyện hiểu lầm này vẫn chưa có hồi kết. Nếu không phải vì có mối liên hôn kia thì không biết đến bao giờ cả hai mới được giải 'oan'.
︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎  ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎︎︎ ︎ ︎ ︎
Thái Hanh bước ra từ phòng tắm mang theo một thân toàn hơi nước huyền ảo vây quanh. Thân trên phơi trần, thân dưới khăn dài quấn quanh hông. Mái tóc có phần hơi ươn ướt vì vừa được sấy qua loa. Đưa mắt nhìn đến chiếc giường nọ hắn một lần nữa bất lực nhìn người nhỏ đang nằm thở đều. Thái Hanh cuối nhẹ đầu dùng khăn khô lau lau mái tóc một lần nữa.

Xong, hắn quẳng chiếc khăn trong tay vào một góc nào đó rồi tiến đến gần nơi người nhỏ đang nằm. Cuối thấp người đưa gương mặt nam tính đến gần gương mặt thanh tú. Nhịp thở đều đều được Thái Hanh cảm nhận qua thính giác và xúc giác. Mỗi hơi thở như liều thuốc phiện phả vào mặt Thái Hanh làm hắn trở nên đê mê không tự chủ.

Từ lúc nào mà môi mỏng đã áp vào môi anh đào mọng nước. Không phải là cái hôn nóng bỏng hay vội vã. Cái hôn nhẹ nhàng mang đầy sự yêu thương cưng chiều. Nhẹ nhàng đến mức mà người nhỏ không thể cảm nhận được. Phiến môi nhẹ nhàng tách rời ra với thứ tương tự, rồi lại lần nữa trao người kia một nụ hôn.

Thái Hanh nghiêng người chống tay yên tĩnh đưa mắt ngắm nhìn gương mặt thanh tú khi ngủ. Ngón tay nhẹ nhàng đùa nghịch những lọn tóc xoăn đen. Đôi mắt ngập tràn sự yêu chiều chưa từng có trước đó.

Để rồi bất chợt Chính Quốc xoay người đưa lưng về phía hắn. Môi mấp máy nói mấy từ không rõ. Mày nhỏ hơi cau lại, bàn tay chới với tìm kiếm thứ gì đó. Thái Hanh từ nãy vẫn đang quan sát mọi hành động của Chính Quốc liền biết cậu đang tìm thứ gì. Tay cầm lấy gối ôm cạnh đó đưa qua. Chính Quốc nhận được liền ôm gối tiếp tục ngủ. Thái Hanh chỉ biết cười trừ trước một loạt hành động vừa rồi.

Hắn từ từ đứng dậy đi đến chiếc tủ vừa rồi. Tìm cho bản thân một chiếc quần ngắn thoải mái mà mặc vào.

Thái Hanh đóng cửa tủ, đi về phía giường vén chăn nằm vào. Điều chỉnh tư thế được một lúc, hắn mới vòng tay ôm lấy cả người và gối. Cơ ngực trần trụi áp vào tấm lưng mảnh khảnh. Nương theo đó là sự ỷ lại trông thấy của Chính Quốc, khi đang vô thức cố nhích người vào lồng ngực ấm áp. Có người từng nói rằng, tư thế ôm từ đằng sau là tư thế mang đến cảm giác an toàn cho người mình thương. Nó như mang đến sự kiên định trong tình yêu của người thực hiện. Thái Hanh lại chẳng hay bản thân đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Chính Quốc cậu. Và ngược lại, Chính Quốc cũng chẳng hề nhận ra bản thân đang ỷ lại vào Thái Hanh nhiều đến nhường nào.

Thái Hanh nhẹ nhàng nói thật khẽ vào tai Chính Quốc: "Em ôm gối, còn tôi ôm em. Em che chở cho cả thế giới thì tôi che chở cho cả thế giới của tôi là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro