Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở đều đều phát ra trong không gian tĩnh lặng. Màn đêm bắt đầu dần buông xuống, nương theo đó là làn gió mát thổi vào căn phòng nhỏ.

Không gian tĩnh lặng chính thức bị phá tan bởi tiếng gọi của ông Điền. Người đàn ông có tính tình khó ở nhất ở đây.

"Hai đứa mau dậy tắm rửa rồi ra ăn mau." Điền Văn Khiết vừa nói vừa gõ cửa. Gương mặt kia trông đầy nét hung tợn đến sợ hãi. Nếu hiện tại trước mặt ông không phải là cánh cửa mà thay vào đó là Thái Hanh thì chắc chắn sẽ bị dọa đến sợ hãi.

Được Thái Hanh ôm vào lòng, Chính Quốc lưu luyến không muốn thoát ra. Miệng ư hử vài tiếng không rõ. Tay đưa lên dụi dụi một bên đang nhắm nghiền. Lát sau lại bị bàn tay to lớn khác gạt đi, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bao tròn trong bàn tay mình để ủ ấm. Dường như ở mắt có gì đó đâm vào làm cậu khó chịu không thôi. Chính Quốc cựa mình úp mặt vào lồng ngực Thái Hanh. Gương mặt trắng hồng đầy khả ái dụi dụi vào áo Thái Hanh, như một chú mèo nhỏ muốn được xoa đầu cưng nựng.

Thái Hanh bật cười trước sự khả ái của Chính Quốc. Dưới tác động của Chính Quốc làm lồng ngực Thái Hanh vừa nhồn nhột lại rộn ràng khó tả. Thái Hanh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tròn khả ái. Chất giọng trầm khàn vốn có nay lại càng ôn nhu, hắn nhỏ giọng cất tiếng: "Này bạn nhỏ, đến giờ ăn rồi."

Chính Quốc dường như còn trong cơn mơ màng đặt câu hỏi: "Thì làm sao?" má tròn bị một bàn tay 'lạ' bẹo lấy. Chính Quốc đưa tay nắm lấy bàn tay đang bẹo lấy mặt mình, cậu vùng vẫy muốn người kia thả cặp má bánh bao của mình ra nhưng không thành.

Thái Hanh vờ như nghiêm giọng nói: "Bạn nhỏ đừng mè nheo, mau dậy thôi nào." để rồi bất chợt một bên má của Chính Quốc được Thái Hanh thưởng cho cái thơm đầy cưng nựng.

Cả hai dằng co qua lại một lúc cũng chịu xuống nhà. Bước vào bàn ăn với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chính Quốc bị giọng nói nghiêm khắc của ông Điền làm giật nảy.

"Hiện tại đã là mấy giờ rồi mới dậy?"

Nhìn bộ dạng hiện tại của Chính Quốc, Thái Hanh có thể tưởng tượng ra được đôi tai dài cụp xuống che lấy cặp mắt to tròn. Thái Hanh khẽ cười, lên tiếng mời cơm từ hai vị phụ huynh rồi mới gắp thức ăn đặt vào bát của Chính Quốc.

Cậu như được hắn kéo khỏi khoảng không gian nào đó trở về hiện thực. Miệng nhỏ ăn không ngừng nghỉ, thức ăn được nhồi nhét đến phồng hai bên má. Thái Hanh bên cạnh thấy thế rót nước đặt ngay gần đó. Chính Quốc bắt lấy cốc nước uống ừng ực.

Lúc này Chính Quốc mới lên tiếng hỏi: "Doãn Kỳ về rồi ạ?" nhận được cái gật đầu từ phía Tố Oanh Oanh.

Bà Điền nhớ ra gì đó liền lên tiếng hỏi: "Em con khi nào mới trở về?"

Chính Quốc: "Con không biết."

Bà Điền tức giận nói: "Vì sao không biết? Thằng bé cùng con ở bên đó sinh sống, cũng chính con là người đưa thằng bé đi. Vì sao lại nói một câu không biết?"

Chính Quốc đặt bát đũa xuống bàn, mắt đối mắt bà Điền mà nói: "Thằng bé ra nông nổi đó là do bản thân mẹ quá mức cưng chiều. Con đem nó sang bên đó cũng là vì lý do đó. Xin mẹ đó, thằng bé hiện tại sống rất tốt. Chỉ cần thay đổi sự giáo dục liền có thể đem thằng bé từ kẻ nghiện ngập thành kẻ sống có ích. Nói tóm lại, khi nào thằng bé muốn về sẽ tự trở về, con không có quyền quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro