Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay hắn là hai hộp cháo tỏa mùi hương thơm ngát.

Tiến về phía phòng bếp hắn gọi to tên cậu "Điền Chính Quốc."

Bên tai loáng thoáng nghe được tiếng bước chân nện trên sàn nhà kèm theo giọng nói "Xuống liền đây!"

Đưa mắt nhìn Chính Quốc đang đi xuống ở phía cầu thang. Hắn khẽ cười nhìn người kia trên tay cầm mỗi bên một chiếc dép lê, chân trần chạy thật nhanh xuống nhà.

Đặt dép xuống sàn xỏ chân vào, đi ngang qua hắn hướng đến cánh cửa tủ lạnh mà mở.

Chính Quốc tìm tìm gì đó liền lấy ra một hộp khô bò và hai chai nước cầm trên tay.

Thái Hanh vội nói "Ăn cháo đấy? Sẽ không bị đau bụng chứ?" hắn vừa nói vừa đem hộp cháo để lên bàn, mở nắp hộp chờ sẵn.

Chính Quốc nghe vậy nhíu mày đáp: "Sẽ không! Đây là tôi học từ ba mà ra, nó rất ngon đó!" cất bước về phái bàn ăn ngồi đối diện với người kia.

Cậu nói tiếp "Có muốn thử không?"

Thái Hanh lên tiếng từ chối "Cậu ăn đi, tôi không tranh với cậu."

Chính Quốc làm một bộ ghét bỏ mà nhìn Thái Hanh, dùng muỗng khuấy cháo rồi bỗng nhiên cậu hỏi "Sao anh biết tôi thích ăn cháo đặc??"

Cậu khá ngạc nhiên vì ít ai biết được điểm này ở cách ăn uống của cậu.

"Tôi đoán thôi. Cậu thích ăn như vậy sao?" hắn vừa thổi thổi thìa cháo nóng hổi vừa hỏi cậu.

Chính Quốc: "Đúng vậy, nhưng anh biết không. Cả mẹ và ba tôi còn không biết tôi thích ăn cháo đặc như này đâu." lời cậu nói hoàn toàn là sự thật!

Thái Hanh gật đầu nói: "Cậu thử xem tay nghề của chủ quán kia như nào."

Chính Quốc nghe vậy liền mút một thìa thổi thổi cho vào miệng.

Cậu lên tiếng cảm thán: "Thật ngon! Nhưng mà sao mùi vị lại quen thế nhỉ?" Chính Quốc khó hiểu nhìn vào hộp cháo.

Nghe cậu nói vậy hắn cũng ngẩng đầu lên hỏi: "Từng ăn rồi sao?"

Chính Quốc chầm chậm lắc đầu "Chưa từng, nhưng đây là cháo gì thế??" trì trệ hành động hiện tại, Chính Quốc tay vẫn nâng thìa mắt nhìn Thái Hanh trước mặt.

"Là cháo hải sản." hắn nhướng mày nhìn Chính Quốc phía đối diện đang mở to mắt đầy vẻ kinh ngạc.

"Có chuyện gì sao?" Thái Hanh dường như có một suy đoán trong đầu chợt lóe lên.

Cậu thu hồi biểu cảm, tay tiếp tục cầm thìa ăn, nuốt một ngụm cháo rồi đáp "Không có gì, chỉ là hỏi như vậy để không để mất vị của món ngon thôi."

Chính Quốc: "Ăn đi." hất cằm về phía hộp cháo của hắn, Chính Quốc tiếp tục ăn phần của mình lẩm bẩm cảm thán.

Hắn gật đầu nhìn cậu, gạt bỏ suy nghĩ kia ra liền tiếp tục ăn.
___

Đồng hồ điểm lúc 8 giờ.

Tiếng chuông phát ra từ chiếc đồng hồ cổ vang lên trong không gian im lặng bao trùm lấy ngôi nhà.

Mỗi người một chỗ, hắn hiện tại ở bên phòng của mình nằm chơi điện tử cùng đám bạn.

Chính Quốc lúc này đây đang nằm chật vật trong phòng với cơ thể đổ đầy mồ hôi.

Bất chợt tiếng chuông reo lên phát ra từ chiếc di động của Chính Quốc.

Cậu lười biếng không muốn nhấc máy liền quyết định để nó tự reo rồi tắt trong sự bực tức của người bên kia.

Người kia cũng không có vẻ gì chịu khuất phục liền liên tiếp gọi cho Chính Quốc mấy cuộc.

Nhưng không vì thế mà cậu nhấc máy bất cứ cuộc gọi nào đến.

Chôn vùi cơ thể vào chiếc giường âm ẩm vì mồ hôi tiết ra, cuộn lấy bản thân cùng với con sâu được làm bằng bông dài hơn nửa người cậu.

Chính Quốc tìm được chỗ dễ chịu liền chìm vào giấc ngủ.

Người bên kia liền biết ý mà không tiếp tục làm phiền đến cậu.

Qua một lúc lâu sau đã là 10 giờ đêm.

Thái Hanh vì quên tai nghe ở chỗ Hạo Thạc liền qua phòng Chính Quốc mượn.

Nhớ như in câu nói kia, hắn đưa tay lên gõ cửa lịch sự gọi "Chính Quốc, cho tôi mượn tai nghe cậu một chút." đáp lại hắn vẫn là sự im lặng.

Giơ tay tiếp tục gõ cửa, đến khi Chính Quốc chấp thuận cho hắn vào thì tay hắn đã đỏ ửng vì va chạm cánh cửa quá lâu.

Bước vào phòng đầy tò mò nhìn nhìn xung quanh, phòng cậu có một mùi hương rất dịu nhẹ pha chút vị ngọt của kẹo đường.

Lúc này hắn mới chú ý về phía giường đang 'chứa' con người đang chật vật kia.

"Chính Quốc?" hắn khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Ừm?" đáp lại hắn bằng giọng mũi.

Hắn tiếp tục hỏi: "Cậu làm sao vậy??" bước nhanh về phía chiếc giường nhìn người kia mà hỏi.

Đáp lại hắn vẫn là tiếng im lặng nhưng len lỏi một vài tiếng rên nhẹ của người kia.

Đưa tay chạm nhẹ lên cánh tay được chìa ra bên ngoài của Chính Quốc. Hắn lúc này phát hiện cả người cậu nóng ran. Không xuất phát từ tình dục, mà là Điền Chính kia phát sốt rồi !!

Hắn lúc này bừng tỉnh nhìn nhìn Chính Quốc, bản thân lại bối rối hỏi han "Chính Quốc cậu phát sốt rồi! Cậu làm sao lại không gọi tôi??"

Nhìn người kia chật vật không thể nói gì được làm hắn càng thêm bối rối liền chạy vào phòng tắm lấy ngay một thau nước ấm.

Lấy chiếc khăn lông nhỏ mà Chính Quốc hay dùng, nhúng vào nước ấm vài lần vắt khô rồi đặt lên trán cậu.

Mở ngăn kéo tủ ngay đầu giường lấy ra một lọ thuốc được trữ sẵn, rót một ly nước ấm, đem người kia ngồi dậy dựa vào thành giường mà uống thuốc.

Đợi đến lúc Chính Quốc lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì di động lại tiếp tục có cuộc gọi đến.

Hắn nhíu mày nhìn di động đang reo liên tục không có ý định dừng liền cầm lên nghe giúp Chính Quốc.

Thái Hanh chưa kịp nói đã bị người kia chen vào, "Anh thật ác độc, ai lại đi để một cô gái gọi nhiều cuộc mà không bắt máy chứ!!" người bên kia mở giọng giận dỗi nói.

Thái Hanh thoáng chốc nhíu mày vì khó chịu. Người kia là ai mà lại gọi Chính Quốc vào giờ này??

Hắn không nhiều lời liền nói: "Điền Chính Quốc kia hiện tại phát sốt, cô muốn nói gì liền để sáng mai hẳn nói." toang tính cúp máy liền nghe được người kia hỏi tới.

"Sao lại phát sốt?? Không phải chứ, vì sao lại phát sốt??" giọng điệu lo lắng mà hỏi han.

Hắn bên này càng nhíu chặt mày vì khó chịu nhưng vẫn phải trả lời "Chiều nay cậu ta ăn cháo hải sản r-" chưa để hắn nói hết câu người bên kia càng lớn giọng nói.

"Cái gì?!! Anh ấy dị ứng với hải sản không lí nào lại chấp nhận ăn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro