Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Gì chứ? Cậu ta bị dị ứng vì sao lại không nói mà lại ăn nó??'

“Ưm” Chính Quốc ôm bụng vì đau mà rên rỉ, bất lực không thể nói thành tiếng.

“Cậu làm sao?? Đau ở đây sao??” hắn lo lắng quỳ xuống tấm thảm lông, bất ngờ chen tay vào bàn tay của Chính Quốc mà xoa xoa giúp cậu.

Chính Quốc vì đau buông lỏng phòng bị. Sau khi được Thái Hanh giúp đỡ liền thoải mái mà dần giãn lông mày đang nhíu chặt. Từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Về phần Thái Hanh hắn không bỏ đi. Vẫn ở cạnh Chính Quốc mà dùng tay xoa bụng người ta.

Hắn là lo lắng được chưa!!

Đợi một lúc cảm thấy Chính Quốc đã hoàn toàn không còn đau, liền nhúng khăn vào thau nước ấm vắt ra rồi đắp lên trán cậu.

Chỉnh tư thế thoải mái giúp Chính Quốc liền ra ngoài đóng cửa trở về phòng ngủ.

Trời đã tối muộn, có lẽ ngày mai hắn và cậu không cần phải đi học.
___

“Ai vậy??”

Thái Hanh đang ngủ liền bị một trận ồn ào dưới nhà đánh thức.

Tên điên nào sáng sớm gõ cửa nhà hắn vậy??

Đem khuôn mặt tức giận đi ra, toang tính mắng cho người kia một trận liền bắt gặp một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt nhăn nhó.

Thái Hanh: “Cô là ai mà sáng sớm đứng đây gõ cửa nhà tôi??”

Người kia không trả lời, chưa có sự cho phép của chủ nhà liền đi thẳng vào trong nói “Tôi là ai không quan trọng.”

Nói rồi cô kéo va li đi thẳng một mạch lên căn phòng bên phía tay phải không để Thái Hanh nói một lời nào.

Chạy theo người kia lên đến phòng liền thấy cảnh người kia nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.

Hắn khó hiểu nghĩ mãi rốt cuộc cũng không biết cô gái này là ai và có mối quan hệ gì với Chính Quốc.

Bất chợt cô gái kia quay sang hỏi: “Anh ấy chưa ăn gì phải không?”

Hắn gật đầu không đáp.

Mắt thấy cô gái kia lay nhẹ Chính Quốc nói, “Anh mau dậy em làm đồ ăn sáng cho.”

Một tay đặt sau lưng, một tay kéo bả vai nâng người ngồi dậy.

Chính Quốc lúc này mới nhìn người bên cạnh rồi di chuyển mắt nhìn Thái Hanh. Cậu im lặng đưa tay dụi mắt rồi lại dùng tay làm điểm tựa giúp cơ thể đứng dậy.

Bước vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương rồi nói vọng ra “Hai người cứ việc xuống trước đi.”

Hắn nghe liền biết cậu là đang có ý đuổi người.

Vốn dĩ hôm qua Chính Quốc thuận theo cho hắn vào là vì lúc đấy bản thân cậu ta quá mệt mỏi đi?

Người kia nghe vậy cũng không nói gì liền ra ngoài.

Bước xuống cầu thang nhìn bao quát ngôi nhà, từ từ bước vào căn bếp sạch sẽ kia. Tay hướng về phía cửa tủ lạnh, mở ra nhìn nhìn một chút liền lấy thịt cùng bông cải trắng ra bên ngoài đem rửa sạch.

Thái Hanh vẫn im lặng nhìn người kia đang chăm chú rửa thức ăn cho đến khi Chính Quốc bước xuống.

Chính Quốc: “Sao lại về đây?” bước lại gần đem thức ăn trong tay người kia giật lấy, bật bếp bắt tay vào nấu nướng.

“Em nghe anh ăn phải hải sản rồi dị ứng.”

Thái Hanh bất ngờ xen vào nói “Là cô hôm qua gọi cho cậu ta sao??”

Cô gái kia nhanh nhạy đáp lại “Là tôi đấy.”

Chính Quốc gằn giọng mắng “Kính ngữ đâu??” rồi cậu nói tiếp “Đấy không phải dị ứng, nó chỉ gần như là như vậy. Không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Anh còn lại nói như vậy?? Nhớ lúc trước anh chỉ ăn một chút tôm liền chốc vẩy chày da khắp tay chân. Nếu nặng hơn có khi anh lại phát sốt như hôm qua.” cô với vẻ tức giận đáp trả lại Chính Quốc.

Chính Quốc im lặng không nói gì, vì đấy là sự thật mà?

Lấy lại bình tĩnh cô liền đề nghị: “Hay anh cho em sống cùng ở đây đi?”

Thái Hanh lên tiếng phản đối “Không được!”

“Vì sao lại không chứ??”

“Tố Mỹ, em cứ về nhà ở đi, đây không phải là nơi em muốn ở. Anh đã nhân nhượng không trách em tự ý bay về đây thì thôi đi? Còn ở đây làm loạn anh lặp tức đem em ném về Pháp!” Chính Quốc nghiêm giọng nói.

Tố Mỹ tức đến không nói thành lời, anh ta là ai mà dám cướp anh ấy chứ???

Tố Mỹ đầy tức giận quay sang nhìn Thái Hanh mày nhíu chặt nhìn mình vẫn đang đứng đó, nói “Anh ấy vì sao lại ở cùng với người như anh chứ??”

Thái Hanh: “Tôi thì làm sao?” hắn không khỏi khó chịu nói.

Lúc này Chính Quốc lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi đang nổ ra.

“Hai người còn nói nữa thì đừng trách tôi!”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro