Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói của Chính Quốc, lúc này cả hai mới im lặng.

Thái Hanh đã chở về phòng từ lâu. Chỉ còn Tố Mỹ ở đây cùng Điền Chính Quốc.

Tố Mỹ bất chợt lên tiếng: “Người kia vẫn thường xuyên hỏi em về tung tích của anh.” cô khoanh tay dựa người vào tủ đầy chán ghét nói.

Chính Quốc nghe vậy liền im lặng đem thịt đảo đều rồi nêm nếm hương vị, cắn mút đầu đũa từ tốn nói “Không quan tâm.”

Tố Mỹ: “Anh vô tâm vừa phải thôi chứ! Em là bị anh ta phiền chết rồi đây!!”

“Nói nhiều quá rồi đấy.” Chính Quốc không hài lòng liếc nhìn Tố Mỹ đang đứng đó.

Thái Hanh từ trên lầu đi xuống sau khi đã tắm xong, đầu tóc vẫn ướt nước nhưng hắn mặc kệ liền đi lại chỗ Chính Quốc cùng dọn cơm.

Tố Mỹ biết ý liền chạy lại cầm bát và thìa bày trên bàn chờ sẵn rồi liền nhớ ra gì đó nói “Phải rồi, em muốn học cùng trường với anh, nhớ nhập học cho em đấy.”

Khi đã dọn xong cậu không ngồi liền, cầm khăn lông đặt lên đầu Thái Hanh mà lau khô. Hắn có bất ngờ đôi chút đối với hành động này, xong vì cảm giác thoải mái phát ra nên cũng im lặng thuận theo.

Tố Mỹ liếc mắt nhìn nhìn Chính Quốc đang lau tóc cho Thái Hanh.

Vắt cái khăn lên ghế ngồi, Chính Quốc bước lại gần 'ừ' một tiếng trả lời Tố Mỹ, ngồi xuống mút cơm ra bát đưa cho từng người.

Tố Mỹ: “Em vẫn cứ thích món canh của anh nấu, thật ngon.”

Thái Hanh ngồi vào ghế đối diện với cả hai liền bắt đầu động đũa nếm thử món ăn.

Chính Quốc nghe người kia nói liền đáp “Ngon thì ăn nhiều vào, đừng có suốt ngày nhịn ăn lại đau bụng thì than với tôi.” giọng có chút trách móc xen lẫn sự quan tâm đặc biệt của cậu phát ra.

Tố Mỹ mỉm cười nhìn cậu rồi cũng cùng cả hai động đũa.

Thái Hanh suốt buổi ăn im lặng, mắt liếc nhìn về phía hai người. Hắn vẫn không biết rốt cuộc họ có mối quan hệ gì. Dường như rất thân đi? Là người yêu chăng?
___

Hôm sau Tố Mỹ đứng trước hiên nhà nhấn chuông chờ đợi Chính Quốc ra mở cửa cùng đi học. Mong đợi là thế nhưng người mở lại là Thái Hanh nhìn với vẻ mặt khó chịu.Phía sau hắn là Chính Quốc bước ra, trên tay cầm vài ba cái bánh để ăn.

Cả ba cùng nhau đến trường, như đã nói hôm qua Tố Mỹ hiện tại được Chính Quốc nhập học tại trường mà cậu theo học. Cô nhỏ hơn Chính Quốc nên học năm nhất ban tự nhiên. Ngoại hình xinh xắn, vóc dáng cân đối bước vào lại khiến bao chàng trai mê mẩn. Chính Quốc thấy vậy liền nghiêm mặt liếc nhìn từng người một ý cảnh cáo phát ra đầy rõ rệt.

Tố Mỹ nhìn thế liền cười đến nhoẻn miệng. Biểu hiện của Chính Quốc làm Thái Hanh càng thêm chắc chắn về mối quan hệ không đơn thuần của hai người.

Từ xa Hạo Thạc bước gần về phía cả ba đang đi, mắt thấy cô nàng lạ mặt nhưng có phần xinh xắn lại lên tiếng hỏi “Đây là ai? Thật xinh đẹp nha.” nghe giọng có phần trêu ghẹo nhưng câu nói thực chất là thật lòng phát ra.

Chính Quốc vẫn như cũ nghiêm mặt nhìn Hạo Thạc, mắt chăm chăm nhìn gã đầy sát khí.

Hạo Thạc trông thấy một màn liền cười gượng. Tố Mỹ bên cạnh thờ dài cũng chẳng biết nói gì hơn.

Chuông vang phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Chính Quốc cùng Tố Mỹ đi trước, Thái Hanh cùng Hạo Thạc theo sau. Hạo Thạc một bộ đầy thắc mắc nói “Nhìn vào ánh mắt đằng đằng sát khí khi nãy của Chính Quốc tôi cứ có cảm giác hai người này không phải quan hệ bình thường, cậu biết không Thái Hanh?”

Thái Hanh được nhắc tới liền khó chịu đáp “Không biết.” rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro