Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa rất nhanh đã tới.

Cả ba người cùng nhau đến lớp Tố Mỹ rồi xuống nhà ăn.

Một trong những người bọn họ xung phong đi lấy thức ăn là Hạo Thạc, gã muốn thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này. Để lại cả ba người cùng chung một bầu không khí.

Thức ăn được đưa tới 'cảm ơn' một tiếng liền bắt đầu động đũa.

Chính Quốc dùng muỗng mút thịt cho vào miệng nhai, lát sau liền nhăn mặt vì khoang miệng bị 'đốt cháy' bởi món thịt này có nêm nếm ớt bên trong.

Tố Mỹ liền nhận ra, tay vớt thịt trong khay thức ăn của Chính Quốc qua khay mình miệng nói “Anh lấy thịt cay cho anh ấy sao? Chắc anh không biết, anh ấy không thể ăn cay.” cô đương nhiên hiểu mấy người này không phải mối quan hệ thân thiết nên chuyện không biết cũng là phải.

Hạo Thạc: “Tôi không biết, xin lỗi cậu Quốc Quốc.” gã quên rằng khi nãy nên hỏi cậu ăn gì nên mới khi không tự nhiên theo cảm tính lấy những món ngon nhưng lại không nghĩ đến việc Chính Quốc không thể ăn cay.

Thấy hành động dịu dàng của Tố Mỹ, Thái Hanh buộc miệng hỏi “Cô là bạn gái của cậu ta sao?”

Hạo Thạc đang uống nước xém chút liền một hơi phun ra, sao hắn lại có thể hỏi thẳng thừng như vậy chứ?

Tố Mỹ nghe vậy liền cười cười, mắt hướng Chính Quốc ý bảo cậu mau giải thích. Chính Quốc đương nhiên hiểu liền nói “Nó là em gái của tôi tên là Tố Mỹ. Lúc trước tôi đã có kể qua, hôm trước bị bệnh đứa nhóc này thừa cơ liền trốn về đây.” Chính Quốc rất bình tĩnh giải thích, cậu không nghĩ rằng bọn họ và những người khác nghĩ cậu và Tố Mỹ là mối quan hệ kia.

Thái Hanh ngạc nhiên lại nói “Sao cậu không nói?”

Chính Quốc: “Cậu có hỏi sao?”

Hạo Thạc: “Nhưng tôi thấy cậu sáng nay cứ đằng đằng sát khí lia mắt đến những kẻ xung quanh đang nhìn cô gái này còn có cả tôi nữa.” gã cuối cùng cũng có thể hỏi, tay chỉ chính bản thân rồi chỉ về phía Tố Mỹ ngồi cạnh Chính Quốc.

Tay cầm cốc nước để ngang miệng đáp: “Đây là em gái tôi nên đương nhiên những kẻ đó tôi không cho phép đến gần.” Chính Quốc nói xong tự nhiên làm chuyện đang dang dở.

Cuối cùng hắn và Hạo Thạc cũng hiểu lí do rồi. Thật không hề nghĩ Chính Quốc lại có cô em gái xinh đẹp thế này mà lại từng là kẻ phá phách suýt lâm vào tệ nạn.

Nghe được người đối diện nói, Thái Hanh trong lòng dễ chịu hẳn. Khóe miệng hơi nhếch lên liền trở về bình thường mà tiếp tục ăn.

Lúc ăn xong đã sắp đến giờ vào học, Tố Mỹ thấy lúc này thích hợp liền lên tiếng nói “Anh, em có chuyện muốn thương lượng.”

Chính Quốc bên cạnh nghe vậy duy trì tư thế ban đầu, tay đâm ống hút vào hộp sữa, đưa lên hút một hơi đầy thỏa mãn.

Tố Mỹ biết ý liền nói tiếp “Ừm, đêm nay anh cho em đi club với bọn kia được không?” cô e dè quan sát sắc mặt của Chính Quốc liền trông thấy đôi mày nhíu chặt, cô nói thầm 'Thôi xong rồi.'

Chờ đợi Tố Mỹ lại là sự giận dữ của người kia, “Có tin ngày mai Tố Mỹ cô liền trở về Pháp?”

Mặt cô nàng thoát chốc buồn bã, cô đã rất lâu không về đây rồi, sáng nay vào lớp liền gặp đồng bọn cũ liền bị rủ rê đi chơi. Nếu nói về độ thân thiết thì những người đó đều được cô từng nhắc qua với anh trai của mình. Chính Quốc cư nhiên có trí nhớ tốt liền trong một lần liền đem những người đó nhớ hết.

Cậu tất nhiên biết cô em gái này sẽ đi cùng ai, nhưng nếu là những nơi đó thì khó lòng mà cậu chấp nhận.

Sau khi đã hoàn thành việc đưa Tố Mỹ về lớp, cả ba người đi trên hành lang lớp học. Hạo Thạc bên canh hỏi “Cậu thật sự sẽ không cho em ấy đi sao? Dù sao cũng là bạn cũ, tôi nghĩ con bé sẽ rất buồn nếu cậu không đồng ý.”

Chính Quốc đương nhiên biết, chỉ là quá lo cho cô em gái này, thở dài một tiếng đáp “Nhìn là thế nhưng tôi đối diện với nó rất dễ mềm lòng. Nhưng những chuyện không nên thì khó mà tôi chấp thuận.”

Hạo Thạc: “Cậu có thể đi theo cô bé mà.” gã góp ý nói.

Chính Quốc: “Tôi đương nhiên có nghĩ đến, nhưng thú thật rằng tôi không thích những nơi như thế, chúng quá phức tạp.” Điền Chính Quốc sống trong một gia đình gia giáo từ bé, biết được những điều cần làm và không cần làm nên nói đến những nơi như thế cậu thực không muốn nghĩ đến.

Hạo Thạc: “Cậu ngoan ngoãn quá rồi đấy.” gã cười cười nhìn cậu khác xa với Thái Hanh kia. Hắn cùng lắm một tuần đi vào những nơi đó uống rượu vài ba lần, không như cậu suốt ngày cắm mặt ở nhà.

Hạo Thạc: “Hôm nay cậu và Thái Hanh không bận thì phải? Chi bằng cùng Trịnh Hạo Thạc tôi đi ăn đi?” dù sao hôm nay cũng không bận gì, chi bằng cùng nhau tự tập ăn uống một hôm.

Chính Quốc im lặng suy nghĩ chốc lát liền đồng ý lời đề nghị của Hạo Thạc. Nhưng cậu lại không biết rằng chỉ vì cuộc hẹn này lại hội ngộ với người mình không muốn gặp mặt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro