9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mỗi ngày lập đi lập lại một cảm xúc bần thần, tâm trạng trống rỗng như sức sống kiệt quệ của mầm cây chết yểu không kịp hưởng nắng trời. lay hoay tìm hơi ấm trong mái nhà nguội lạnh từ trước, chán ngán với mấy món ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi, tự tách mình khỏi đồng chang lứa rồi đâm đầu vào sách vở.

điều đó khiến em quên đi mình bất hạnh như thế nào rất nhiều, em biết rõ mình cố gắng vì ước mơ của bản thân, nhưng động lực thì em không có, em biết mỗi người nên tự mình bước đi trên con đường tìm đến thành công. nhưng em thực sự cần người đỡ đần em những lúc em mệt mỏi. em cần một cái ôm đơn thuần và chút niềm tin về đối phương.

cả hai thứ đó từ lúc lọt lòng đến giờ chưa từng đến với em.

cảm giác của em tựa như khúc gỗ lênh đênh giữa biển cả rộng lớn. đính đến đã sẵn nhưng bấp bênh không định hướng, chỉ dựa vào chút lý trí mà níu kéo cuộc sống này thêm lâu hơn từng chút.

nhưng cỏ dại cũng có người ngứa mắt thì cỏ héo như em cũng có kẻ tốt sẵn lòng chăm tưới.

ngày em gặp được anh, có vẻ trùng khớp với ngày nắng trong em.

cả hai đều đến hiệu thuốc vào buổi ngã chiều. em đến mua thuốc giảm đau với vài lọ thuốc ngủ cho em, anh đến mua thuốc và kẹo vặt cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện. kế bên mình có cậu nhóc nhỏ đầy vết thương tim tím, anh lo lắng hỏi han:

- nhóc bị sao thế? có đau lắm không, anh dẫn nhóc đến bệnh viện gần đây nhé!

vẻ mặt anh ban đầu là kinh ngạc kế tiếp là lo lắng dò xét mấy vết thương trên người em. tự dưng xoay em một vòng rồi chật lưỡi, hai tay anh giữ vai em, miệng nói với chị nhân viên lấy thêm băng gạc y tế với cả thuốc khử trùng khác:

- chị woo lấy em thêm băng gạc với thuốc khử trùng nhé, nhóc nhỏ này bị thương khá nặng.

em còn chưa kịp ú ớ câu gì thì chị nhân viên lấy theo lời anh trai lạ mặt mà quên luôn mấy cái nảy giờ em dặn chị lấy. rồi người gì đâu mà tự nhiên kéo em lại ghế đá gần đó ngồi tỉ mỉ băng bó cho em, đây là lần đầu tiên có người làm việc này cho em, mấy lần trước toàn là em tự mình đọc hướng dẫn trên bao bì rồi làm theo.

cả người lúc đó cứng đờ ra, mắt cứ mở to nhìn anh, tưởng đâu đang mơ nên lấy tay bức nhẹ cọng lông tơ trên mặt như thói quen thử xem đây là thật hay mơ.

em có thấy hơi đau đau và thấy anh ngước lên nhìn em cười cười. nụ cười anh đẹp lắm, vừa cho ta cảm giác hiền lành lại ấm áp ở người này, tay anh băng bó cho em có vẻ rành rỗi hơn tôi rất nhiều, hình như anh làm việc này khá thường xuyên thì phải.

nghĩ vu vơ có chút mà anh làm xong rồi, chiếc miệng khô rang của tôi bất giác cất lời đầu tiên trong ngày:

- cảm ơn anh... nhiều lắm.

- không có gì đâu mà, nhóc nhớ cẩn thận nhé.



__________________

mai tui bù cho nha bây giờ ôn thi đã:>
mấy bà cũng thi tốt nha moa moa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro