p2 (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- lát nữa nếu nhóc không bận gì, thì mình đến cô nhi viện chơi với tụi nhỏ nhé.

- mấy đứa ở đó chắc sẽ thích nhóc lắm.

băng bó xong anh rủ em đến thăm bọn trẻ ở cô nhi viện, em chỉ mới gặp người này tầm một tiếng hơn thôi, mà anh đã cho em rất nhiều cảm xúc mới mẻ. lần đầu có người rủ em đi đâu đó chơi, ngay cả chaehee còn chưa từng làm việc này. anh quan tâm lo lắng cho em, còn hơn à không tốt hơn cả mẹ rất nhiều.

đối diện với gương mặt hiền lành đẹp trai kia, da mặt em như có ai tô đỏ lên.

- dạ được, nhưng em lớn rồi, anh không được gọi em là nhóc nữa!

- em bao tuổi rồi mà bảo lớn, hửm?

- em mười bảy, lớn lắm luôn rồi!

- rồi rồi lớn, trông bé tí như con nít ấy.

- anh..

em như này mà anh bảo em như con nít? người ta trưởng thành rồi đó.

- quên mất, anh là kim taehyung, mười tám tuổi, rất vui được làm quen em bé.

-em là jeon jungkook, nhưng không phải em bé đâu.

anh cứ cười từng nhịp mặc cho tia nắng hoàng hôn len lỏi chen vào khuôn mặt điển trai của anh.

tim của em, như lỡ một nhịp vậy.

- vậy ta đi nhé, không thôi bọn nhỏ đợi lâu lại sốt ruột.

chúng ta đứng dậy và đi cùng nhau, không rõ mai sau ta là gì của nhau, nhưng những phút giây kể từ nay em xin trân trọng chúng từng khoản khắc.

đến cô nhi viện, bọn trẻ ở đây rất ngoan lạo lễ phép cực kì. chúng thấy em liền cúi đầu chào rồi bám lấy anh cứng ngắt, đứa ôm tay, đứa ôm chân có vẻ như rất quý anh taehyung.

- anh taetae hôm nay đến chơi ạ.

- ừm anh đến chơi, anh còn dắt theo anh bé này nữa nè, mấy đứa chào anh bé chưa, hửm?

tụi nhỏ quay sang em chào hì hì trông yêu lắm cơ, còn quắt tay kêu em lại ngồi chơi chung.

- anh taetae lụm đâu ra anh này mà dễ thương dọ, anh ấy như em bé vậy á.

- đúng ròi y như em bé luôn.

nữa hả? sao hoài vậy nè, đã bảo người ta lớn rồi mà, hết taehyung giờ tới tụi nhỏ.

- aigooo nhóc không được nói anh bé là em bé đâu, anh ấy sẽ giận mất á nha.

taehyung bế bé vừa gọi em là "em bé" lên cọ vào mũi nhỏ hí hửng chọc em.

- cái anh này, em không phải em bé nha. chỉ có em bé mới phải bồng bế thôi.

- vậy anh bế em nhé?

- yaaa.

bực quá rồi khỏi cần nể nang gì nữa, em ngồi dậy dí anh từ đầu cổng đến chỗ mấy cô đang nấu bữa tối cho bọn trẻ. chân em không phải gọi là ngắn, đuổi theo anh không thành vấn đề, có điều chân anh dài hơn chân em, dí hơi mệt.

- anh giỏi thì đứng lại đây, đừng có ỷ chân dài lớn tuổi được nước chọc em.

- anh thấy sao nói vậy, em nghe bọn trẻ cũng bảo thế mà, con nít có biết nói dối đâu.

- nè nha nè nha.

giọng của cô min chủ cô nhi viện vang lên, chân hai đứa đang chạy mà rén ngang vội dừng lại, quay đầu theo phía tiếng nói phát ra.

- taehyung con lớn rồi sao lại bắt nạt bạn vậy hả? muốn bị úp mặt vô tường đúng không?

- dạ đâu có đâu, con giỡn với em thôi mà dì min.

anh đáp lời cô min rồi chạy về phía em, xoa đầu nựng cằm làm như thân lắm.

- đó dì thấy tụi con thân không nè.

- là thân dữ chưa? quen được có mấy tiếng mà thấy chọc em hơi bị nhiều rồi đó.

- có đâu nà.

cô min nhìn hai đứa, tín hiệu nào đâu đây mách bà rằng sau này bà là người ngồi hàng ghế đầu của đám cưới hai thằng nhỏ này. tâm linh không đùa được đâu.

- vậy thì tốt, hai đứa kêu bọn nhỏ vô ăn cơm hộ dì nhé, sẵn nói chúng để dành kẹo để mai mà ăn.

- thôi mai con lại mua thêm, cần gì để dành.

nói rồi em với taehyung ra trước gọi chúng vào ăn cơm, cả một chùm cứ lon ton chạy về phía tụi em, đáng yêu chết mất thôi. cơ mà em vẫn ghim vụ bảo em là em bé đấy nhé.

- em ở lại đây chơi một lát rồi tí anh đưa em về nhé, chắc giờ em cũng đói rồi, nhỉ?

- nae, em sẽ ở lại một chút, anh taehyung một lát phiền anh đưa em về nhé!

- ừmmm.

anh đáp em bằng giọng mũi, tay bận rộn chỉnh lại mấy sợi tóc bám trên mặt em. hành động của anh nhẹ nhàng quá rồi, em cứng đờ cả người lúc đó đấy. ngước lên nhìn anh thật kĩ, quả thật là rất đẹp trai, gương mặt hiền lành với mái tóc xoăn nhẹ đen tuyền, giản dị vậy mà cuốn hút thật.

- em ngước lên nhìn anh là để khoe em xinh đến cỡ nào à, jungkookie?

- em không xinh, em đẹp trai cơ.

- không hợp chút nào, từ xinh đẹp hợp với gương mặt và đôi mắt này hơn.

- anh này kì.

anh thì lo mỉm cười nhìn em, em thì ngại gần chết, tụi nhỏ thì hóng chuyện muốn lòi con mắt.

- tớ thấy hai anh đó đẹp đôi quá trời.

- nhưng mà họ đều là con trai mà.

- nhưng mà tớ thấy đẹp đôi, nhất định sẽ cưới, hiểu chưa?

- đúng đó, bây giờ thích là tới công chuyện thôi, quan trọng gái trai chi cho mệt.

- rồi rồi cậu là nhất, hai ảnh cũng là nhất, cùng là nhất nên phải cưới, được chưa?

- e hèm!

- ối dồi ôi giựt mình.

nói hăng dữ lắm, quên không biết em đứng đây nghe tụi nhỏ nói từ nảy đến giờ. gì mà đẹp đôi phải cưới gì gì đó. con nít giờ nó cái gì nó cũng biết.

- rồi mấy ông tướng cô nương có vô ăn cơm không, hay đợi anh lấy hết kẹo đi cho người khác?

- dạ anh taehyung tụi em vô liền.

cắm đầu cắm cổ chạy vô cho lẹ, không thôi lát bánh kẹo còn cái nịt.

- thế em này có vô ăn không, hay đợi anh bế vào trong, hửm?

- tui mệt anh rồi đó.

hở tí là chọc, anh học chuyên ngành trêu người khác à.

người gì kì cục kẹo.

em và anh bước vào ngồi cạnh nhau, cả hai vừa ăn cơm mấy cô nấu vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. lần đầu em cảm thấy có hơi ấm như thế này, dù đang là mùa hè nóng nực.

bọn nhỏ ở đây tuy không biết cha mẹ mình là ai, nhưng ít ra chúng còn có các bạn có hoàn cảnh giống mình làm bạn. chúng được các cô ở đây nuôi dạy thành người tốt giúp ích cho xã hội mai sau.

em có vẻ khá hơn vì em có nhà, có điều kiện đến trường, nhưng cái gọi là ngồi ăn chung một bữa với gia đình đối với em nó khó lắm, nhưng bây giờ em có taehyung rồi, em sẽ không còn phải chang nước mắt ăn cơm một mình nữa.

cảm ơn anh nhiều lắm.


________________________

hôm nay tôi lên cho ae quả chap dài 1350 chữ gồm đối thoại và một chút hình ảnh về taehyung nhóe, các chap tiếp theo là nhật kí của taetae, cùng theo dõi xem hoàn cảnh của gấu đông nhé hé hé hé.

tiện thể nếu mọi người cảm thấy fic của tui ổn thì có thể rcm cho các bạn khác nhe, tui thích đọc cmt của mí bà lắm lun. cảm ơn rất nhiềuuuu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro