Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung phải từ công ty về nhà gấp vì người làm nói có chuyện cần hắn giải quyết. Hắn còn một cuộc họp quan trọng chưa diễn ra, nếu như chuyện lần này không thật sự nghiêm trọng thì mấy người rảnh rỗi ở nhà chết chắc với hắn.

Kim Taehyung bực dọc bước vào nhà, trước mắt là mấy người giúp việc đứng thành hàng trước lối đi và một cặp bố con... hoặc anh em. Hắn nhăn mặt, hỏi người quản gia, cũng là người phụ nữ lớn tuổi nhất trong nhà: "Bọn họ là ai?"

Bà ấy vội cúi thấp đầu thưa với Kim Taehyung: "Cậu trai đó nói có chuyện quan trọng muốn nói với ông, ngoài ra không còn nói gì khác nữa."

Kim Taehyung nghiêm trọng nhìn hai người ngồi trên ghế sofa, vì bọn họ mà hắn bỏ cả buổi họp quan trọng về đây sao? Kim Taehyung chậm rãi nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống, cất giọng hỏi người lớn hơn.

"Cậu và thằng bé kia đến đây có việc gì?"

Người con trai nhìn lên, ánh mắt thiếu sức sống đến mức có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

"Tôi tên là Jeon Jungkook, chúng ta đã từng gặp nhau."

"Từng gặp nhau? Khi nào chứ? Tôi chưa hề gặp cậu."

Jeon Jungkook để đứa nhỏ hai tuổi ngồi trong lòng rồi trả lời: "Chúng ta đã gặp nhau trên du thuyền vào ba năm trước, khi anh dự đám cưới một người bạn."

Kim Taehyung cố nhớ, hắn đã từng gặp cậu trong đám cưới vào ba năm trước. À... hắn có nhớ mang máng rằng cậu và hắn còn từng trãi qua tình một đêm vô cùng mặn nồng. Một người tuyệt vời như cậu khiến hắn không thể quên được cảm giác khi đó.

"Tôi có nhớ ra cậu, chúng ta còn từng ngủ với nhau nữa... Nhưng hôm nay cậu đến đây có chuyện gì? Chẳng lẽ lại đòi tôi tiền boa sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Tôi không phải là trai bao!"

"Ừ thì... cứ cho là vậy đi."

Cứ cho là vậy đi? Hắn làm như mình có quyền quyết định chuyện này vậy.

Jungkook bình tĩnh lại rồi nói tiếp: "Anh có nghe đến việc đàn ông mang thai không?"

"Nghe thì có nghe..." Hắn tỏ ra ngờ vực rồi nhìn sang đứa bé ngồi trong lòng Jungkook, nó vừa nhìn hắn vừa ăn kẹo trông rất đáng ghét. Nhưng mà... đừng nói đứa bé đó là hậu quả của việc tình một đêm hôm đó nhé!

"Vậy thì đứa bé này là sao...?"

"Nó là con của anh."

Sự kiên định như không hề có chút dối trá trên gương mặt cậu khiến Kim Taehyung chau mày lên. Đứa bé thực sự là còn của hắn sao? Làm sao mà hắn tin chuyện này là thật được.

"Khoan đã, chắc gì đứa bé kia đã là con của tôi? Đến việc cậu mang thai đã là quá phi lý rồi."

"Anh cũng nói rằng anh đã nghe đến chuyện đàn ông mang thai được, tôi là một trong số đó, một sự xui xẻo không ai muốn."

Kim Taehyung cho giải tán đám người giúp việc đằng sau đi, để họ nghe tiếp thì hắn không biết giấu cái mặt vào đâu. Đã đi ***** dạo còn có cả con nữa... thật hết nói nổi!

"Không có gì chứng minh đó là con của tôi cả. Tôi không biết mục đích cậu làm vậy là vì tiền hay gì nhưng sẽ không có chuyện nhận cha con gì đâu. Ai dám chắc cậu không quan hệ với những người đàn ông khác?"

"Tôi chỉ quan hệ với anh thôi..."

Bởi vì lúc đó Kim Taehyung vô cùng đẹp trai nên cậu đã bị thu hút và lên giường với hắn. Cho dù lúc đó cậu có dễ dãi thì không phải lần nào cũng như vậy. Sau khi làm tình với Kim Taehyung, cậu đã không lên giường với người đàn ông nào khác cho tới khi phát hiện mình mang thai.

Jeon Jungkook đã dành nửa tiếng đồng hồ để giải thích rất rõ nhưng hình như Kim Taehyung vẫn còn nhiều nghi vấn lắm. Hắn đồng ý để đứa bé ở lại nhà của mình cho đến khi có kết quả kiểm tra ADN.
Đứng trước cửa phòng của cún cưng nhỏ, Kim Taehyung nói với Jeon Jungkook.

"Tôi vẫn không tin chuyện đàn ông có thể mang thai, dù là ai nghe thấy cũng đều cho là vô lý thôi. Nhưng vì thương đứa bé bị thiếu dinh dưỡng và không có chỗ nào để ở nên tôi cho ở lại vài ngày, cũng sẽ kiểm tra ADN để tránh việc cậu ăn vạ."

"Tùy anh..."

"Còn nữa... Tại sao đột nhiên cậu lại đưa đứa bé đến đây nhận papa mà không phải trước đó? Có lý do gì khiến cậu đột nhiên đến đây mà không báo trước?"

Jeon Jungkook có vẻ tránh né câu hỏi nhưng không thành công, cậu đành phải trả lời hắn: "Nhà tôi... nhà tôi phá sản rồi, cả nhà cũng đã bán đi để trả nợ, tôi không còn cách nào ngoài tìm đến anh. Lúc tìm được tấm danh thiếp cũ mà anh đưa tôi sau đêm hôm đó, tôi đã tìm đường đến công ty và theo dõi anh hai ngày liên tiếp mới biết được địa chỉ nhà."

Jeon Jungkook kể tường tận mọi thứ và chẳng mong đối phương hiểu cho mình. Đúng với dự đoán của cậu, Kim Taehyung đã nổi giận.

"Lấy con mình để làm cần câu sự sống sao? Sao lại có cái loại ba khốn kiếp như cậu chứ?"

Đây chính là bán con, lợi dụng đứa bé để giải quyết số nợ còn lại. Kim Taehyung rất ghét những con người như vậy, cho dù đứa bé có đáng yêu đi nữa thì hắn vẫn rất ghét hai người họ.

"Sau khi có kết quả ADN thì sao? Cậu sẽ lấy tiền và rời đi à?"

Jeon Jungkook lắc đầu, chầm chậm trả lời: "Tôi không muốn xa Taeguk, tôi muốn tiếp tục ở cạnh thằng bé."

"Không được." Hắn cương quyết trả lời, kèm theo lời lẽ lăng mạ: "Người như cậu ở bên chỉ khiến thằng bé thêm hổ thẹn mà thôi. Tôi chỉ cho thằng bé ở lại đến khi có kết quả ADN, còn cậu để lại số điện thoại rồi thì đi đâu thì đi."

"Tại sao tôi không được?"

Jungkook tự chửi rồi đấm vào bắp đùi, cậu chẳng còn chỗ nào khác để đi nữa, thực sự là đường cùng rồi. Nhà đã bán, bố mẹ thì trốn chui trốn nhủi vì nợ nần.

Kim Taehyung nhìn sắc mặt của đối phương, nó thực sự rất tệ, giống như nhiều đêm rồi không ngủ vậy. Tính tình thì ương bướng và thích cãi lại, nói riêng về tính cách là hắn đã không thích rồi.

"Nhà tôi không chứa cậu, rời đi được rồi đó."

Jeon Jungkook liếc nhìn hắn, ánh mắt như găm que tăm vào đối phương.

"Tôi có thể đi nhưng không phải bị đuổi đi bằng cách thiếu tôn trọng như vậy."

Kim Taehyung nhếch mép cười khẩy, xem ai đang nói đây này, người chủ nhà là hắn nên mọi lời hắn nói ra nào có vấn đề gì?

"Tôn trọng người như cậu sao? Một tên con trai "mang thai" rồi đem con đi bỏ xó như vậy còn muốn tôi tôn trọng sao? Xem lại thân phận của cậu và tôi bây giờ đi."

"Tôi không bỏ con mình, tôi chỉ cho nó nhận lại papa và nhận một khoảng trợ cấp từ anh mà thôi."

Kim Taehyung thậm chí chẳng thèm nhìn đến cậu nữa, ánh mắt toàn là khinh bỉ.

"Nếu Taeguk thực sự là con của tôi, tôi sẽ đưa trợ cấp hai năm qua cho cậu rồi cắt đứt luôn quan hệ. Tôi thực sự chẳng muốn dính dáng đến một kẻ nợ nần như cậu. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý ngủ với một người ăn nói cọc cằn như cậu nữa, thật là hối hận."

Jeon Jungkook thật sự nín nhịn đã lâu rồi nhưng vẫn không được mà tung cú đấm vào thẳng mặt kẻ đang hạ thấp mình. Dù sao thì cậu cũng xuất thân là con nhà có điều kiện, do công ty của bố gặp chuyện mà phải làm chuyện nhẫn tâm như bây giờ. Jeon Jungkook vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo và sĩ diện của một cậu ấm.

"Tôi không bao giờ chối bỏ con mình, đừng nghĩ chút tiền của anh có thể đạp lên đầu của tôi!" Cậu tiến đến, kề sát mặt hắn mà mắng chửi: "Người như anh thì hay lắm sao? Có tiền thì hay lắm sao? Miệng toàn phun ra những lời cợt nhã và xem thường người khác, chẳng khác gì một tên khốn cả!"

"Cái gì?"

Kim Taehyung nghiến răng, lâu rồi hắn mới bị người khác đánh và mắng chửi như vậy nhưng lại không làm gì được ngoài nhẫn nhịn. Nếu tức giận quá mức và đuổi Jeon Jungkook cùng đứa bé ra ngoài để hả dạ, chẳng khác nào tiểu vào sự ngạo mạn chê bai người khác mà hắn làm nãy giờ. Để không đấu khẩu với cậu nữa, Kim Taehyung đã nhờ người hầu kéo cậu ra ngoài đường.

Sau khi Jungkook đi rồi, hắn vào trong phòng cùng với đứa bé để làm quen với nhau. Taeguk dáo dác nhìn quanh mà không thấy ba của mình đâu, thằng bé bắt đầu òa khóc.

"Ba của Taeguk đâu rồi? Chú ơi, chú có thấy ba con không?"

Kim Taehyung không quen tiếp xúc với con nít nên hắn có chút khựng lại. Nghe thằng bé hỏi lần nữa hắn mới bừng tỉnh để trả lời: "Ba của Taeguk có công việc phải đi một thời gian, sau này mới đến thăm Taeguk được."

Thằng bé ngồi vào giữa hai đùi của Kim Taehyung, dùng tay gạt nhanh nước mắt rồi nói: "Taeguk không muốn xa ba, ba cũng không muốn xa Taeguk đâu. Chú ơi, chú tìm ba về cho con được không?"
"Chuyện này tạm thời không được."

Kim Taehyung bế nó qua một bên rồi giao lại cho người giúp việc chăm sóc. Hắn ra ngoài hút một điếu thuốc rồi mới trở lại công ty để giải quyết cho xong việc ngày hôm nay.

Lúc xe đi ra ngoài, hắn nhìn thấy bóng người quen quen đang ngồi trước cổng, lập tức bảo tài xế dừng xe lại để xem. Kim Taehyung đi đến, dùng chân đá nhẹ vào cánh tay của Jeon Jungkook.

"Này! Cậu chưa đi à?"

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, cậu thở ra những hơi nóng hổi rồi nhìn hắn.

"Tôi nói rồi... tôi phải ở gần Taeguk..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro