Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung vẫn nhìn Jeon Jungkook với đôi mắt nghi hoặc. Không biết nỗi lo lắng của cậu là thật hay chỉ đang giả vờ để hắn mềm lòng.

Kim Taehyung áp tay lên trán Jungkook, nó rất nóng. Hình như là cậu bị cảm lạnh rồi. Nhiệt độ bên ngoài hiện giờ không tốt cho sức khỏe của Jungkook chút nào nhưng Kim Taehyung sẽ không vì thế mà để cậu ở lại đâu.

"Muốn ngồi thì ngồi đến chết đi, tôi nhất định không để cậu bước một chân vào nhà của mình." Hắn ném vài tờ tiền xuống đất rồi nói với cậu: "Cầm lấy mà mua thuốc uống vào đi, đừng đến đây nữa, trông cậu cứ như tên ăn xin ấy."

Ánh nhìn của Kim Taehyung đầy khinh bỉ và có chút thỏa mãn, hắn đã trả được cú đấm khi nãy cho cậu rồi. Jeon Jungkook chắc chắn không dùng số tiền đó vì tính cách rất kiêu ngạo, nhưng cậu có thật sự muốn bệnh dày vò đến chết hay không? Rốt cuộc thì Jeon Jungkook cũng sẽ phải dùng số tiền mà Kim Taehyung bố thí thôi, đây chính là cách hắn sỉ nhục đối phương.

"Tôi đi đây, cậu phải mau khỏe lại đấy."

Jeon Jungkook lờ đờ, cơ thể cậu mệt đến nỗi không thể phản kháng lại. Cậu cúi xuống nhặt những tờ tiền rơi vãi trên đất rồi bỏ vào túi cất thật kỹ. Bây giờ trong người không có tiền thì cậu còn quan tâm đến sĩ diện của bản thân làm gì nữa.
...
Mười giờ đêm, cơ thể uể oải của Kim Taehyung dựa vào ghế sau của xe mà nghỉ ngơi. Công việc nhiều quá nên khiến đầu hắn quá tải mất rồi.

Chiếc xe dừng ở phía trước nhà để đợi cổng mở ra, Kim Taehyung tò mò hạ kính xe xuống để xem Jeon Jungkook còn ở đó không. Khác với mong đợi của hắn, Jeon Jungkook đã biến mất không dấu tích. Hắn thở dài tựa lưng vào ghế, ngón cái xoa xoa mi tâm.

"Vậy mà mình lại tin rằng cậu ta thực sự lo cho đứa bé, đúng là vô ích. Một kẻ nhẫn tâm bán con như cậu ta làm sao có được tình phụ tử thiên liêng vậy được."

Chiếc xe dần dần lăn bánh vào trong nhà và đứng im trước cửa chính. Kim Taehyung xuống xe, bước vào nhà rồi để cho người làm giúp mình chuẩn bị bồn tắm.

Giờ này cũng đã tối lắm rồi, hắn muốn ngủ nhưng không sao ngăn cản bản thân bước ra ban công. Đứng đó nhìn ra phía cổng, hắn thấy có bóng người đang tựa lưng vào tường rào.

Jeon Jungkook vẫn chưa đi sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn quyết định ra đó xem, cũng như hỏi tại sao cậu vẫn chưa rời đi.
Kim Taehyung mở cổng ra, hắn bước đến bên cạnh. Đôi mắt hắn nheo lại khi thấy túi bóng màu trắng, bên trong có mấy vỉ thuốc đã được dùng hết.

"Này... đừng nói cậu đã uống hết chỗ thuốc đó nhé!"

Không có tiếng trả lời, Jeon Jungkook chỉ ngồi úp mặt vào gối mà chẳng có cử động nào. Hắn ngồi xuống lây người cậu thì phát hiện Jeon Jungkook đã ngất đi rồi.

"Khốn kiếp, cậu muốn ch.ết thật đó à?"

Kim Taehyung cõng cậu vào nhà rồi bảo người làm gọi cho bác sĩ riêng tới. Sau một lúc thì bác sĩ cũng đến, người làm mau chóng kéo ông ấy vào thăm khám cho Jeon Jungkook.

Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài tìm Kim Taehyung để nói chuyện. Tuy lần tự s.át này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đến sức khỏe của Jeon Jungkook rất nhiều, cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt để hồi phục.

"Phải mất bao lâu?"

"Khoảng hai tuần hoặc hơn, hãy đảm bảo cậu ấy sinh hoạt một cách lành mạnh. Thuốc tôi đã kê đơn rồi, chỉ cần uống theo hướng dẫn đã ghi."

"Cảm... ơn ông."

Bác sĩ ra về, Kim Taehyung tiến vào căn phòng mà Jungkook đang ở để kiểm tra lại thuốc một lần nữa. Hắn không thể nào hiểu được ý định tự sát của cậu. Còn bố mẹ và con trai nữa, sao lại chọn cách buông bỏ như thế trong khi cậu còn oang oang về trách nhiệm chăm sóc con cái của mình chứ?

Kim Taehyung thở dài, không muốn Jeon Jungkook ở đây nhưng bây giờ phải chăm sóc cậu tận hai tuần. Hắn tự tìm cho mình một lý do để không tức giận.
...
Sau một ngày trời cuối cùng Jeon Jungkook cũng tỉnh lại. Người làm báo tin cho Kim Taehyung ở công ty nhưng đáp lại chỉ là một tiếng "Ừ" lạnh nhạt. Hắn không quan tâm con người đó tỉnh hay mê, chỉ cần là Jeon Jungkook thì hắn sẽ ghét đến kiếp sau.

Cuộc đời của hắn vốn sáng lạng như đang ở trên mây thì bỗng đâu Jeon Jungkook dẫn một đứa bé đến đảo lộn cuộc sống của hắn. Kim Taehyung thực sự lo sợ về kết quả kiểm tra ADN, đứa bé đó không phải là con hắn, đó là một sự nhầm lẫn của cậu mà thôi.

Về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn không về phòng mà ghé sang phòng của Jeon Jungkook để xem cậu thế nào rồi. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của Jeon Taeguk, thằng bé lúc nào cũng bám theo cậu như thế này.

"A! Papa về rồi kìa."

Jeon Taeguk trèo xuống giường, đi lại ôm lấy chân của papa. Kim Taehyung tối mặt lại, hắn không nỡ làm một đứa con nít bị thương nhưng vẫn hất chân ra.

"Đừng có kêu papa, ta không phải papa của nhóc."

Jeon Taeguk bị ngã đập người xuống nền nhà nhưng lại không khóc, thằng bé còn tự mình đứng dậy. Biểu cảm trên gương mặt bé con rất bối rối, nó không biết đâu là thật và đâu là nói đùa nữa.

"Con... con xin lỗi."

Jeon Jungkook nhìn đứa con trai đáng thương của mình khúm núm trước Kim Taehyung, cậu lập tức nổi giận.

"Trước sau gì cũng phải gọi papa. Còn chuyện vừa rồi nữa, cho dù có ghét thằng bé đến đâu thì anh cũng không nên hất nó ra như thế chứ!"

Kim Taehyung nhăn mặt không hài lòng, trong nhà này chỉ có hắn là được quyền to tiếng mà thôi.

"Cậu đừng có dạy con mình cái kiểu đó nữa, thật tùy tiện."

"Anh mới là kẻ cần phải dạy lại. Anh không sợ Taeguk sẽ tổn thương sau khi nghe những lời nói và hành động đó sao? Nó là con của anh đó."

"Đâu có gì chứng minh..." Nói đến đây thì Kim Taehyung bị tiếng khóc nức nở của Taeguk phía dưới thu hút sự chú ý. Hai tay thằng bé nắm chặt vạt áo, nước mắt không ngừng rơi xuống.

"Taeguk... không có tổn thương đâu, đừng cãi nhau nữa mà."

Kim Taehyung xoa mi tâm, hắn đã thực sự mất bình tĩnh khi nói chuyện với Jeon Jungkook. Hắn ngồi xuống dỗ Taeguk rồi bảo người làm đưa nó về phòng của mình.

Sau khi không gian yên lặng rồi, hắn kiếm chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu tra hỏi cậu: "Tại sao cậu lại muốn tự s.át? Nếu như tôi không phát hiện kịp thời thì xảy ra chuyện lớn rồi."

Jeon Jungkook không trả lời, vẫn cái nét mặt ương bướng khiến hắn ghét cay ghét đắng đó. Kim Taehyung chờ đợi trong vô vọng, hắn bắt đầu hỏi tiếp: "Cậu có biết hậu quả của việc mình làm không hả? Nếu cậu ch.ết rồi thì Taeguk phải làm sao? Cậu bám ở nhà tôi vì không muốn xa nó nhưng lại nhẫn tâm bỏ nó để giải thoát bản thân mình à?"

"Tôi không có... lúc đó thật sự tôi đã suy nghĩ quá nông cạn."

"Chính xác là như thế! Cậu không nghĩ rằng, một khi kết quả ADN chứng minh Taeguk không phải là con tôi thì thằng bé sẽ phải ở một mình trong một cái xó xỉnh bẩn thỉu nào đó ư?"

Jeon Jungkook cúi gầm mặt xuống, những gì Kim Taehyung nói đang tấn công lồng ngực của cậu, thật sự khi đó cậu đã quá cạn nghĩ rồi. Muốn nói cảm ơn Kim Taehyung nhưng không sao thốt ra thành tiếng được.

Sau khi cả hai im lặng được một lúc, Jeon Jungkook bỗng lên tiếng: "Ngày mai tôi sẽ rời đi."

"Không cần đâu..." Hắn thở hắt ra một hơi dài, dù ghét nhưng vẫn phải nói rõ cho cậu hiểu.

"Cậu cứ ở đây đến khi nào bản thân thực sự khỏe rồi hẳn đi, lúc đó tôi không cản."

Không phải mỗi chuyện đó, Jeon Jungkook còn việc làm thêm mà cậu không thể vắng mặt được. Nhà cậu phá sản rồi, đó là những công việc giúp cậu kiếm được tiền để trả nợ.

"Ngày mai tôi phải đến công trường làm việc."

"Công trường?"

Kim Taehyung nhìn cậu với đôi mắt mỉa mai. Thần hình cậu chỉ như cây tre thôi, làm sao có thể làm nỗi công việc nặng nhọc đó được.

"Đừng đến đó, nếu cậu cần việc làm thêm thì đến công ty tôi đi."

"Tôi đến đó được sao?"

"Phải, ở đó đang thiếu một người làm những việc lặt vặt, cậu sẽ được trả lương theo giờ."

Jeon Jungkook cố rặn ra hai từ "cảm ơn" nhưng vẫn không tài nào làm được. Kim Taehyung thấy cậu không còn gì để nói nữa, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi sớm rồi đến làm việc vào ngày mốt.

Hắn về phòng mình, tự trách bản thân bị cái gì mà nghĩ ra cái công việc đó chỉ để Jeon Jungkook có thể có một công việc làm kiếm tiền, nhưng nói ra rồi thì không thể nào rút lại được nữa.
...
Hai ngày nữa lại trôi qua, Jeon Jungkook đã khỏe lại và có thể đến công ty làm việc. Trong bữa ăn sáng, cậu đã hôn tạm biệt Taeguk rồi mới theo Kim Taehyung ra xe để đi làm.

Thái độ của hắn với cậu cũng vẫn như vậy, không thân thiện chút nào. Ngồi trong xe cùng hắn mà cậu cứ mãi động đậy không yên, Kim Taehyung lại chẳng nói gì.

Đến công ty, cậu được thư ký của Kim Taehyung dẫn đến văn phòng. Ở đây, mọi người bảo gì cậu cũng đều phải nghe và làm theo, vì lương cao nên Jeon Jungkook đã chấp nhận rất dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro