Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mọi người trong phòng chào hỏi cậu xong thì quay về công việc của mình ngay lập tức. Những tài liệu cần photo ra, sắp xếp lại đồ đạc hay là đưa báo cáo, Jeon Jungkook đều phải là người làm việc.

Cậu chẳng khác gì một kẻ hầu trung thành với công việc của mình, mặc cho người khác sai bảo. Jeon Jungkook trước đây sống trong nhung lụa, vậy mà bây giờ lại phải chịu đựng những yêu cầu vô lý từ người khác. Cậu đối với công việc này vô cùng bất mãn nhưng không thể nào bỏ đi được, cậu thật sự rất cần tiền.

"Jungkook à, cậu đưa giúp tôi cái này cho giám đốc đi."

Jungkook liền đi tới đem bản báo cáo lên phòng của Kim Taehyung. Hắn ngồi trong căn phòng rất rộng, có điều hòa vô cùng mát mẻ và máy lọc không khí hiện đại, không ngộp như văn phòng cả chục, cả trăm người. Kim Taehyung đang có cuộc sống khiến cậu ghen tỵ không thôi.

Hắn lật bản báo cáo được đặt trên bàn ra, gương mặt lập tức nhăn lại, dùng tay hất nó vào người Jungkook, cả cơn giận cũng trút hết lên đầu cậu.

"Dám đưa cho tôi bản báo cáo sơ sài vậy sao? Cậu mau về văn phòng bảo Choi Yong Guk làm cho tốt đi, không thì chiều nay bảo cậu ta lên đây gặp tôi!"

Cậu xoa mũi của mình vì bị bản báo cáo đập vào rất đau. Các nhân viên đều nói giám đốc nghiêm khắc nhưng không cư xử lỗ mãng với nhân viên. Có phải người đưa báo cáo lên là cậu nên mới bị hắn đối xử như thế không? Tức lắm, nhưng Jungkook vẫn im lặng nhặt bản báo cáo lên, cậu đem nó về lại văn phòng và truyền đạt lại mấy lời mà Kim Taehyung đã nói.
...
Giờ cơm trưa, Kim Taehyung cũng xuống căn tin để ăn cơm sau một thời gian ăn thức ăn nhanh. Hắn nhìn xung quanh, cuối cùng lại dừng mắt lại chỗ của Jeon Jungkook. Cậu ngồi ăn một mình trông rất đáng thương. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu gặp những chuyện xui xẻo hắn liền có cảm giác được thỏa mãn, cái cảm xúc lâng lâng rất kỳ lạ.

Kim Taehyung nhếch mép cười rồi quay đi. Hắn ngồi ăn cách cậu mấy bàn, lén lút quan sát cậu bị người khác bắt nạt. Trong công ty không thiếu những người có tính nết xấu, bình thường thì hắn đã chỉnh lại mấy cái nết hư hỏng đó nhưng lần này lại để yên cho bọn họ.

"Này, cậu ta thậm chí còn chẳng phản ứng khi bị chúng ta gọi kìa."

Một chàng trai nghe vậy liền lấy đũa của mình ném vào chiếc bàn mà Jungkook đang ngồi rồi quay lại cười với mấy cô gái chung bàn. Thấy Jungkook vẫn chăm chỉ ăn cơm mà không phản ứng, đám đông chín người bọn họ bắt đầu thấy tẻ nhạt.

"Tên đó bộ không biết tức giận là gì hả?"

"Nếu cậu ta tức giận thì chúng ta có gặp rắc rối không nhỉ? Tôi đoán là nắm đấm của cậu ta cũng đau lắm đấy haha."

Jeon Jungkook vốn không hề muốn gây sự cho đến khi một hộp sữa chuối bay vào đầu cậu. Cái thức uống đó nhiễu xuống cổ áo, làm chiếc áo của cậu bị ướt một chút, mùi bốc lên sau buổi chiều chắc chắn sẽ rất kinh khủng.

Jeon Jungkook đứng dậy, cậu nhặt hộp sữa đã bị xé toạc ở miệng lên và nhìn về phía cô gái đã ném nó. Bọn họ vì chuyện này mà cười đùa với nhau còn to hơn hồi nãy.

"Này, cậu ta thực sự tức giận rồi kìa."

"Cậu xong rồi Na Na à."

Jungkook bước đến đặt hộp sữa lên bàn và hỏi: "Là cô đã ném nó vào tôi sao? Tôi có gây thù chuốc oán gì với cô à?"

Na Na không trả lời, dùng một nụ cười giễu cợt đáp lại cậu. Jeon Jungkook thật sự nổi điên, từ khi gia đình bị phá sản cậu đã phải chịu đựng đủ sự nhục nhã, nhưng chưa một lần nào khiến cậu nổi giận như lúc này.

"Đám người chết tiệt này!"

Bàn tay đang định túm cổ áo của Na Na bất ngờ bị cản lại. Kim Taehyung nắm chặt tay của cậu, kéo cả người cậu lùi ra phía sau.
Jeon Jungkook có chút bất ngờ, cậu không biết rằng hắn đã nghe được hết chuyện vừa rồi. Lựa chọn của Kim Taehyung thế nào đây? Đứng về phe của cậu hay là những người ngồi trong bàn ăn trước mặt.

"Jungkook à, cậu không được gây chuyện ở đây đâu. Tôi cho cậu vào công ty để làm việc chứ không phải mang rắc rối đến nên hãy biết thân biết phận một chút." Nói rồi, hắn qua sang nhắc nhở đám người ngồi trong bàn ăn: "Các cô cậu nữa, đừng có giỡn quá lố."

Na Na liền đáp lời: "Tôi chỉ lỡ tay thôi, không có lần sau đâu ạ."

Cô ta càng chối thì cơn giận trong cậu lại bùng phát, Jeon Jungkook thật muốn đánh một cái vào khuôn miệng đang cười đểu của Na Na. Cậu bước lên một bước, Kim Taehyung liền muốn chặn lại.

"Cậu chỉ là một chân sai vặt thôi, đừng vượt quá giới hạn của mình. Nếu còn muốn làm việc ở đây thì đừng có gây rắc rối, chỉ cần nghe cậu có tham gia vào vụ bê bối nào, dù là nạn nhân thì tôi vẫn sẽ sa thải cậu."

Jeon Jungkook giật tay của mình ra, cậu lầm lì quay bước rời đi. Kim Taehyung đó chính là tên khốn nhất mà cậu từng gặp. Hắn rõ ràng nghe được hết câu chuyện và biết cậu chẳng làm gì sai nhưng hành động lại đi ngược.

Jeon Jungkook đi về văn phòng, Choi Yong Guk thấy người cậu ướt nhẹp liền chạy đến hỏi: "Sao người cậu lại ướt như thế này? Là đám người Na Na bắt nạt cậu sao?" Do lúc nãy có đi ngang qua chỗ đó mà Choi Yong Guk nghe được bọn họ nói xấu Jungkook.

Anh ta tốt bụng cho cậu mượn một chiếc áo mới để thay. Jungkook đứng luôn tại chỗ mà cởi áo ra, cậu đột nhiên phát hiện Choi Yong Guk cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

"Anh nhìn cái gì vậy?"

Choi Yong Guk hơi giật mình, anh ta vội trả lời: "Tại cơ thể của cậu đẹp quá nên tôi mới nhìn thôi, cậu có tập thể hình sao?"

"Một chút."

"Tôi chạm vào cơ thể của cậu được chứ?"

Jungkook ngay lập tức mắng xối xả, cái kiểu thiếu đứng đắn như anh ta, cậu chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu thì đừng nói đến chuyện chạm vào. Jungkook rời đi, cậu quay lại công việc của một đứa chạy vặt trong công ty.

Nhân viên sai cậu đi mua cà phê, cậu lập tức đi ngay. Jeon Jungkook mồ hồi nhễ nhại chạy đến tiệm cà phê gần nhất. Do không chú ý đường đi mà cậu bị vấp ngã. Jungkook gượng ngồi dậy, chỗ quần ở đầu gối bị thủng một lỗ nhỏ, còn phần da bên trong đã trầy đến nỗi rướm máu.

Jungkook không thể nào tự lo cho mình vì nhân viên bảo cậu đi mua cà phê trong thời gian hạn định nên hiện tại cậu rất gấp. Jungkook tiến vào bên trong quán, cậu gọi cà phê như lời dặn mà không phát hiện ánh mắt theo dõi mình từ phía sau.

Mua cà phê xong cũng đến giờ nhân viên làm việc trở lại. Jeon Jungkook mang tấm thân đầy bụi bẩn đi phát cà phê cho từng người. Lúc đi ngang qua bàn của Choi Yong Guk, anh ta đã đặt bàn tay của mình lên hông cậu rồi hỏi thăm: "Sao người cậu lại lấm lem bùn đất thế kia, có chuyện gì sao?"

Jungkook cố tránh né nhưng tay của anh ta giữ hông cậu càng chặt. Jungkook đành trả lời: "Còn chạm vào tôi một lần nữa, tôi sẽ cắt "của quý"của anh ra làm hai." Rồi cậu kéo tay anh ta ra. Choi Yong Guk nhìn về hướng của cậu với vẻ tiếc nuối.
...
Không chỉ chạy vặt, Jeon Jungkook còn bị bắt đi chà nhà vệ sinh của nhân viên. Cậu vất vả suốt một ngày dài không ngơi nghỉ, công việc này quả là hành xác.

Jungkook dọn dẹp xong thì xách dụng cụ xuống tầng dưới để, vì thang máy bị hư nên cậu đã đi cầu thang bộ. Lúc đi xuống có một nhóm người đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Jeon Jungkook dừng lại khi nghe thấy bọn họ nhắc tên của mình.

Tiếng của Choi Yong Guk vang lên: "Cái đứa mà giám đốc đưa vào có vẻ ngon lành đó, tao muốn xơi nó ghê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro