Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên dưới vang lên những tiếng cười rợn cả người, bọn họ toàn nói những thứ biến thái mà thôi. Sau những câu nói của Choi Yong Guk thì tiếng những người đàn ông khác vang lên.

"Cậu quen biết bao nhiêu đứa con trai rồi? 15 hay 16 gì đó đúng không?"

"Mẹ kiếp, cái mã của cậu đúng là thu hút người khác thật ấy. Mà nói không chừng cái thằng Jungkook đó cũng sẽ đổ cậu nhanh thôi, những tên có vẻ ngoài như vậy thường rất dễ dãi mà."

Choi Yong Guk cười lớn, anh ta tự hào khoe chiến tích của mình: "Tôi không biết mình đã hứa bao nhiêu chuyện với bọn họ và không bao giờ thực hiện chúng. Bởi lời hứa ở trên giường không đáng tin, phải trách bọn họ quá ngây thơ nên mới bị khuôn mặt của tôi lừa dối."

"Cậu đúng là tên khốn mà."

"Một tên cặn bã đẹp trai."

Sau khi hút thuốc xong rồi thì bọn họ trở về văn phòng làm việc, bây giờ Jungkook mới đi xuống.

"Đám người ghê tởm..."

Tự nhủ mình phải tránh xa những người này, hoặc chí ít cũng làm lơ đi. Jungkook quay lại làm việc như bình thường, trong người có chút mệt mỏi nhưng không được nghỉ ngơi một phút giây nào.

Kim Taehyung nói bọn họ sử dụng cậu như một tên sai vặt, nhưng đến vỏ kẹo cũng bắt cậu đi vứt giúp thì quá đáng lắm. Jungkook dựa người vào tường nghỉ ngơi một chút trong khi chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ đám người lười chảy thây kia.

Cậu thở ra những làn hơi nóng hổi, sờ lên trán có thể cảm nhận được nhiệt độ mỗi giây đều tăng lên. Jungkook đứng không vững nữa, cậu ngồi bệt xuống sàn nhà.

Những người trong văn phòng bảo nhau đưa cậu lên phòng y tế nhưng Choi Yong Guk lại xung phong lên trước.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy lên phòng y tế rồi về ngay, mọi người mau trở lại làm việc đi."

"Vậy nhờ cậu nhé."

"Chăm sóc cho cậu ấy đấy."

Choi Yong Guk gật đầu rồi cúi xuống bế cậu lên. Jungkook mơ hồ tiến vào phòng y tế, sức lực của cậu gần như cạn kiệt. Bác sĩ đã dặn Kim Taehyung coi chừng cậu, phải hai tuần mới có thể hoạt động bình thường nhưng hắn vẫn để cậu đi làm.

Choi Yong Guk đặt cậu trên giường rồi lần mò mở cúc áo của cậu ra. Jungkook nắm tay anh ta lại, nhất định không cho cởi áo ra.

"Cậu đang sốt nên làm thoáng người một chút mới được."

Cho dù anh ta có nói vậy thì Jungkook vẫn đề phòng bởi vì những gì cậu nghe được lúc nãy. Choi Yong Guk vẫn không dừng hành động của mình lại cho đến khi Jungkook nổi giận hét lên: "Đừng chạm vào người tôi!"

Gương mặt hốt hoảng của Choi Yong Guk thật sự rất khó coi. Anh ta gần như đông cứng người lại, biểu cảm trên gương mặt trở nên bối rối.

"Cậu cần gì phải lớn tiếng vậy chứ, tôi chỉ đang giúp cậu thôi mà?"

Jungkook kéo áo mình lại, không muốn để lộ một chút da thịt nào trước mặt người kia. Anh ta bị làm cho hoảng sợ và có chút quê nên đâm ra tức giận quát lại cậu: "Cậu cứ làm như thân thể của mình quý giá lắm vậy!"

Đó là điều đương nhiên, nếu nó không quý giá thì tại sao anh ta lại khao khát đến vậy.

Choi Yong Guk nhận ra mình đã quá lố nên kìm lại cảm xúc. Anh ta nhỏ nhẹ bảo với cậu.

"Chắc là gia đình cậu đang gặp khó khăn tài chính nên mới đến công ty làm việc, tôi có thể hiểu và đồng cảm với cậu. Nhưng mà... công việc này quá vất vả, lại còn bị xem thường, bắt nạt..."

Jungkook lườm anh ta, ngắt lời: "Đó không phải điều mà anh cần phải lo."

Choi Yong Guk tỏ ra mình là người dễ cảm thông, không chấp nhặt thái độ lồi lõm của cậu. Anh ta nói với giọng điệu hết sức thân thiện, không chứa một tạp âm nào.

"Nếu như cậu muốn thì tôi có thể giới thiệu một công việc tốt hơn."

"Không cần."

"Nghe đã chứ, Jungkook à. Công việc này rất nhẹ nhàng mà không cần tốn thời gian nữa, đã vậy lương cậu được trả gấp mấy lần ở đây đó."

Thấy cậu không trả lời, Choi Yong Guk coi như Jungkook đã đồng ý nên đã ghé xuống sát bên tai của cậu nói nhỏ: "Cậu đến nhà tôi làm giúp việc đi, đảm bảo không thiệt thòi mà còn trả lương theo giờ nữa."

Nghe xong những lời dụ dỗ đó, Jungkook chỉ muốn nôn ọe hết ra giường. Cậu thà làm công việc này còn hơn lao vào cái động gớm ghiếc đó, ở chung một nơi với người như Choi Yong Guk!

Anh ta thấy Jungkook không trả lời, tự cho cậu là đứa dễ dãi. Bây giờ thuốc ngủ mà Choi Yong Guk bỏ vào nước uống của Jungkook đã bắt đầu ngấm sâu rồi, cậu không có khả năng phản kháng nữa. Bàn tay bắt đầu sờ soạng, những nơi anh ta chạm vào đều mang theo sự ghê tởm đến sởn gai ốc.

"Bây giờ không có ai ở đây nữa, cho tôi xem ngực của cậu nhé."

Nói rồi Choi Yong Guk kéo đứt cúc áo của cậu ra một cách mạnh bạo.
...
Cùng lúc đó, Kim Taehyung xuống tìm Jungkook. Hắn được nhân viên báo lại rằng cậu đang ở phòng y tế cùng với Choi Yong Guk.

Đầu tiên là Kim Taehyung trách cậu bỏ bê công việc, thứ hai là không biết cậu đang định giở trò gì. Hắn đến phòng y tế thì thấy một đám đông tụ tập ở đó. Sự tò mò nổi lên, Kim Taehyung chen vào thì nhìn thấy người Jungkook dính máu.

Ngoài cậu ra thì trong phòng còn hai người nữa. Một là bác sĩ của công ty, đang làm công việc cầm máu, hai là  Choi Yong Guk đau đớn vật vã trên sàn nhà.
Hắn nhìn cái miệng đầy máu của Jungkook rồi nhìn đầu d**** vậ* nằm trên nền nhà. Kim Taehyung dường như hiểu ra được mọi chuyện nên đã kéo Jungkook đang run rẩy đi theo mình.

"Thật là, lại gây chuyện!"

Tay của cậu tuột khỏi tay của Kim Taehyung, hắn đứng lại quay ra sau định cáu gắt thì thấy cậu đang run người. Jungkook cắn đứt d**** vậ* của Choi Yong Guk như vậy, cậu sẽ không bị bắt vì tội cố ý gây thương tích chứ?

"Tôi... tôi đã cắn đứt thứ ấy... Liệu tôi có bị cảnh sát bắt đi không? Liệu Choi Yong Guk có chết không?"

Những câu hỏi ngây ngô cứ thế tuôn ra khỏi miệng cậu sau khi làm ra chuyện động trời ấy. Đương nhiên là Jungkook phải đối diện với pháp luật vì hành động của mình rồi, còn việc chết hay không thì câu trả lời là – không.

Kim Taehyung không nói cho cậu biết đáp án mà cứ thế kéo đi theo mình. Hắn đưa cậu vào một căn phòng không người rồi bắt cậu vào nhà vệ sinh để làm sạch miệng.

Jungkook ngoan ngoãn làm theo, sau khi xong thì cậu ngồi đối diện hắn với tinh thần sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

"Cậu có biết mình vừa làm gì không? Nếu như Choi Yong Guk mà kiện thì cậu sẽ phải ở tù và đền bù thiệt hại đó."

"Tôi biết."

Hắn dựa ra sau ghế mà thở dài, không biết là cậu biết thật hay tùy tiện trả lời nữa. Chuyện này không hề đơn giản một chút nào.

"Mà... tại sao cậu lại cắn đứt thứ đó của Choi Yong Guk? Không thích việc mà cậu ta làm đến mức đó à? Cậu khác những gì mà tôi đã tưởng tượng đó."

Jungkook siết chặt nắm đấm, cậu không hề nhìn nhầm người, Kim Taehyung chính là một kẻ cặn bã.

"Anh thậm chí còn không hỏi được một câu tử tế mà đã vội xem tôi như một đứa trai bao dễ dãi. Muốn tôi ngủ với người khác lắm sao?" Jungkook nghiến răng, nói tiếp: "Chúng ta từng làm chuyện đó với nhau dù mới gặp nhưng đó là vì tôi có cảm tình với anh và tôi tự nguyện. Chuyện hôm nay không giống hôm đó, tên khốn kia muốn cưỡng bức tôi, tôi chỉ phản kháng để tự cứu mình thôi."

Kim Taehyung có thể là giám đốc của một công ty lớn nhưng năng lực thấu hiểu người khác thì quả thực tệ hại. Hắn dễ dàng nói ra những câu tổn thương cậu trong khi bản thân không có lấy một chút tội lỗi.

"Phản kháng bằng cách cắn đứt thứ đó? Cậu không nghĩ được cách khác hay hơn à?"

"Tôi biết, chỉ là tôi hoảng quá."

"Hay vì cái giá anh ta trả của cậu không được cao nên cậu nổi điên lên?"

Jungkook bấu chặt ống quần, rốt cuộc Kim Taehyung xem thường cậu đến mức nào? Hắn ta có thực sự là người tốt đẹp mà cậu gặp vào mấy năm trước không?

"Anh nghĩ cái gì vậy? Điên rồi à?"

Kim Taehyung thản nhiên trả lời: "Cậu tiếp cận tôi cũng vì tiền, nghĩ theo hướng đó cũng có lý phết."

Jungkook im lặng không nói gì.

"Bây giờ cái của Choi Yong Sik bị đứt rồi, cậu mau sắp xếp đến xin lỗi người ta đi, coi như cứu vớt được một chút trong mấy vụ kiện cáo. Nếu không cậu sẽ phải ngồi tù đó."

Jungkook chính là nạn nhân, đối phương đã lợi dụng lúc cậu không còn chút sức lực để cưỡng bức nhưng lỗi lại hoàn toàn do cậu ư? Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ hiểu điều ấy thôi mà. Tại sao Kim Taehyung luôn đứng về phía kẻ thù của cậu, sỉ nhục và hạ thấp cậu.

Là vì cậu và đứa con bất ngờ xuất hiện và đảo lộn cuộc sống của hắn, nên bây giờ hắn đang muốn trút giận?

Thật hèn hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro