Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook rời khỏi phòng, ở đây chẳng có ai hiểu cho cậu cả. Kim Taehyung đột nhiên gọi cậu lại, hắn chỉ vào bàn chân của cậu rồi nói: "Ngón chân phải của cậu đang chảy máu đó, lấy băng cá nhân để băng lại đi."

Jungkook nhắm mắt lại cố nén cơn giận, một vết thương nhỏ cũng làm hắn nhọc tâm để ý hơn cả cái vấn đề to đùng của cậu. Kim Taehyung đúng là một tên vô cùng buồn cười.
...
Jungkook vẫn đi làm như bình thường nhưng ánh mắt của ai nhìn cậu cũng bất thường cả. Cả những ngày hôm sau cũng không khá hơn là bao, cậu vẫn mang tâm trạng nặng nề đi làm.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi lăm kể từ khi chuyện "động trời" đó xảy ra. Jungkook vẫn chưa nhận được tin tức gì về Choi Yong Guk, anh ta đã bảo sẽ kiện cậu đến cùng.

Có lẽ cái tên đó biết mình làm sai trước nên không dám kiện cáo gì. Jungkook thôi lo nghĩ, tập trung hết mình vào công việc chạy vặt ở văn phòng. Nhưng giữa trưa, Choi Yong Guk đã xuất hiện, anh ta hậm hực tìm đến chỗ của Jungkook ngay khi bước vào cửa. Anh ta tung một cú đấm mạnh vào má phải khiến cậu choáng váng ngã ra đằng sau.

"Thằng khốn kiếp, sao mày dám làm vậy với tao hả? Sau này tao biết phải làm sao đây?"

Người đồng nghiệp ở gần đó chạy đến giữ tay của Choi Yong Guk lại: "Có gì từ từ rồi nói, đừng có động chân động tay!"

Choi Yong Guk như phát điên và có thể đập nát bất cứ thứ gì trước mắt. Cũng phải thôi, cậu hại hắn mất đi của quý thì sự tức giận này có thể hình dung được.

Jungkook gượng dậy, vẫn bộ mặt lầm lì đó nói với Choi Yong Guk: "Anh đừng quên rằng tôi là nạn nhân." Sau đó cậu trả cú đấm đó cho anh ta trong chớp mắt. Jungkook không phải loại người sẽ đứng yên chịu trận đâu.

Bị đấm một cú đau, Choi Yong Guk nổi đóa muốn tóm lấy cậu, những đồng nghiệp khác phải vào can ngăn mới khống chế nổi. Còn Jungkook, cậu bình tĩnh nhặt mấy món đồ của mình ở dưới đất lên, nhìn thẳng vào Choi Yong Guk mà nói: "Nếu anh còn dám động vào người tôi thì coi chừng những thứ quý giá còn lại của anh!"

Nói xong thì cậu quay người đi luôn. Choi Yong Guk từ gương mặt xanh ngắt chuyển sang đỏ tía, điên tiết gọi theo: "Jeon Jungkook! Cái thằng khốn kiếp kia mau đứng lại đó!" Anh ta có rống đến khản cổ thì Jungkook cũng không ngoảnh lại.

Người đồng nghiệp đang giữ cổ tay anh ta lên tiếng khuyên ngăn: "Cậu cũng nên biết mình đã làm ra chuyện gì đi, nếu còn làm ồn thì chỉ khiến bản thân thêm xấu hổ thôi."

Mỗi người góp một lời mới khiến cho Choi Yong Guk xấu hổ bỏ đi vào phòng vệ sinh.
...
Vào giờ làm, Choi Yong Guk vẫn mặt dày ở lại công ty và sai bảo Jungkook như một cái máy. Anh ta trút hết những cơn giận của mình xuống đầu cậu, chỉ tiếc là anh ta không thể nhai cậu ra thành cám.

Đến cuối ngày thì Jungkook cũng kiệt sức, cậu đem báo cáo lên cho Kim Taehyung, sẵn tiện nói với hắn ta: "Tôi muốn nghỉ việc."

"Tại sao?"

"Sau những chuyện đã xảy ra, tôi không thể nào làm việc ở công ty được nữa, Mỗi lần nhìn thấy Choi Yong Guk, tôi đều muốn nôn ra."

Thứ máu tanh nồng lại xộc lên khoang miệng của cậu, Jungkook như muốn phát ốm.

Kim Taehyung vừa xem báo cáo vừa trả lời cậu: "Vậy cậu tính làm gì sau khi nghỉ việc?"

"Tôi không biết." Làm phục vụ hay là bốc vác đều được, chỗ nào nhận thì cậu cũng sẽ làm.

"Cảm ơn anh đã trả tiền viện phí của Choi Yong Guk giúp tôi...Nhưng đến chuyện việc làm thì không cần anh phải quan tâm đâu."

Kim Taehyung cần phải đính chính với cậu lại chuyện này một chút. Tiền đó là hắn cho cậu mượn chứ không phải là cho luôn nên cậu cần phải trả lại hắn.

"Người như cậu đến quán bar làm cũng được đó, kiếm vài tên giàu có để ve vãn sẽ kiếm được tiền rất nhanh."

"Tôi đã nói mình không phải loại người đó, anh có vấn đề về tai à?"

"Tôi có lòng tốt gợi ý cho cậu mà thôi."

Jungkook bỏ ra ngoài luôn mà không nói gì nữa, lần nào nói chuyện với hắn đều có cùng một kết thúc.
...
Hai ngày sau, vào một buổi tối mát mẻ, Jungkook đang đi tìm việc thì gặp một quán gay bar đang mở cửa. Cậu nghĩ đến mấy lời nói của Kim Taehyung lại thấy tức giận, tuy nhiên vẫn vào hỏi xem họ có cần người làm không.

Jungkook vừa xuất hiện, những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu. Ngoại hình hút mắt chính là điểm bọn họ chú ý đến khi thấy Jungkook.

Cậu vào quầy hỏi nhân viên pha chế về ông chủ thì được chỉ đến một căn phòng ở tầng hai. Jungkook đi theo hướng dẫn cũng tìm được ông chủ đang ngồi trầm ngâm trong phòng.

"Xin chào, tôi thấy thông báo tuyển dụng nên đến để xin ứng tuyển."

Ông ấy bỏ mấy tờ giấy trong tay xuống rồi ngoắc cậu vào bên trong. Hai người ngồi đối diện nhau, Jungkook có chút căn thẳng khi thấy trong phòng ngoài cậu và ông chủ ra thì còn có hai người đàn ông to lớn mặc đồ đen.

"Cậu được nhận."

Jungkook có chút giật mình nên nói lấp: "Nh... Nhanh vậy sao? Ông còn chưa hỏi gì về tôi mà."

Ông chủ đẩy chiếc kính đen lên trên đỉnh đầu, thong thả ngã người lui sau lưng ghế.

"Ở đây chỉ cần gương mặt và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Công việc này yêu cầu sự kiên nhẫn, tận tâm và không bỏ đi giữa chừng, mục đích là để cho khách hàng sự trải nghiệm thoải mái nhất."

Jungkook nghiền ngẫm những gì ông ta vừa nói vừa nghe về lương thưởng khi làm việc ở đây. Sau khi mọi thứ điều xong xuôi, Jungkook theo hai người đàn ông mặc vest đen đến căn phòng khác để thay trang phục.

Cậu mặc đồ giống các nhân viên ở đây, vừa chuẩn bị bắt tay vào việc thì bên dưới lại xảy ra cãi vã. Những chuyện tương tự không thiếu nếu bước vào quán bar hay hộp đêm.

Mặc kệ bọn họ có chuyện gì, cậu quay vào trong làm việc của mình. Vào lúc này, có một nhóm người đi vào quán bar và nói chuyện rất to tiếng. Cái gã Choi Yong Guk đi ở giữa chính là tên to mồm nhất.
Gã vẫn cay cú và có ý định kiện Jungkook để lấy lại công bằng cho cậu nhỏ của mình.

"Mày nghĩ xem, sao nó có thể độc ác đến mức độ đó chứ?"

Đám bạn của anh ta càng muốn chọc vào ổ kiến lửa.

"Sau này mày chỉ có nước nằm dưới mà thôi, còn làm ăn được cái gì nữa."

"Đúng vậy, nằm ở dưới cũng không tệ lắm đâu nên mày cứ tập làm quen đi là vừa."

"Không chừng đối phương nhìn thấy cái đó của mày cụt ngủn còn muốn bỏ chạy đó chứ. Ai đời lại có cái d**** vậ* tật nguyền như vậy, hàng li mít tịt đó nha."

Choi Yong Guk bắt đầu cáu gắt: "Tụi mày có im đi không hả, tao đang rầu thúi ruột đây."

Anh ta bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh để quên đi cơn đau âm ĩ ở phía dưới thì vô tình nhìn thấy cái gai xuất hiện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro